Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật
Chương 72: Tiếp tục làm kẻ ngốc
“Chị, thế nào rồi?”
Thần Tri Mặc hừ một tiếng, “Gậy ông đập lưng ông. Con tiện nhân kia không phải là muốn làm kẻ thứ ba tranh giành đàn ông sao, chị liền truyền bá cái tính xấu xa này của cô ta. Còn muốn dùng đứa con để uy hiếp, chị liền diễn một vở kịch người vợ cả đánh ghen tiểu tam ở ngay trước cửa đơn vị làm việc của cô ta, thành toàn cho cô ta luôn. Chị cũng muốn xem một chút, rốt cuộc là ai bị xấu mặt, cho dù cô ta thật sự phát tán ảnh ra ngoài, thì đối với cô ta- một người phụ nữ bị vợ cả đánh ghen, còn có vị hôn phu của mình, thì không biết đứa trẻ đó là của ai đâu.”
Thần Tri Thư nuốt nước miếng, không trách được cổ nhân nói rằng độc nhất tâm địa đàn bà. Qua trận náo động này, chỉ sợ rằng thanh danh của Tự Nãi Tiêm sẽ bị phá hủy hoàn toàn, công việc có giữ được hay không là một vấn đề lớn, “Chị, chị đủ ngoan tuyệt.”
Thần Tri Mặc hừ lạnh, “Trò hay còn ở phía sau. Em hãy cho một vài cô gái ở quầy bar của em đến trước cửa đơn vị của Tự Nãi Tiêm, thấy cô ta liền mắng cô ta quyến rũ chồng của bọn họ, chị muốn xem xem cô ta còn có mặt mũi đi làm nữa hay không. Còn nữa, bảo thần thâu trộm mấy tấm ảnh kia về, bất kể là thật hay giả, nếu như bị cô ta gửi cho truyền thông thì cũng thật mất mặt.”
“Cái này thì em đã sớm báo cho thần thâu rồi.” Thần Tri Thư lại liếc nhìn Thượng Tâm đang ở trong phòng một chút, “Tâm Tâm làm sao bây giờ?”
“Cứ mặc kệ nó mấy ngày, chuyện này cũng giúp cho não của nó to ra một chút, để cho người ta ức hiếp mình như vậy, còn xả thân quên mình muốn ly hôn, đúng là tức chết chị mà. Đúng rồi, em chăm sóc nó, chị phải đến nhà cha nuôi, đoán chừng lúc này Thiệu Phi Phàm cũng đến khai báo rõ với bên đó rồi.”
…
Sau khi Thượng Tâm hạ sốt thì lại bị cảm cúm nặng, Thần Tri Thư xin nghỉ ở trường học, ở lại phòng trọ chăm sóc cô cả ngày lẫn đêm trong vòng ba ngày, nhưng đến ngày thứ tư thì có chút không chịu nổi, cho dù là người bằng sắt cũng không thể chịu được Thượng Tâm không nói một lời nào, không ăn không uống, luôn ở trong trạng thái bình tĩnh không náo loạn, làm hắn thật lo lắng, thật sợ nha đầu này sẽ nghĩ quẩn. Nhà họ Thượng bên kia cũng chọn phương pháp xử lí “Mặc kệ” đối với nha đầu này, trong lúc nhất thời, hắn lại là người khó xử nhất. Không thể nói thật với Thượng Tâm, chỉ có thể nhìn nha đầu này tự giày vò bản thân, thật đúng là đau lòng.
Thần Tri Thư càng nghĩ càng thấy không ổn, cuối cùng quyết định sắp xếp hành lí của cô, đóng gói đưa cô trở về nhà, hắn gánh không nổi tội danh này.
Thượng Tâm tất nhiên là không muốn về nhà, nhưng bị hắn cứng rắn đuổi về mà không có biện pháp nào. Có điều cô cảm thấy thật kì quái, người nhà giống như không ai quan tâm tại sao cô lại trở thành bộ dáng này, giống như mọi khi, mọi người ăn cùng nhau xong rồi đi nghỉ, không ai hỏi cô tại sao lại về nhà.
Thiệu Phi Phàm cũng vậy, mất tích không thấy bóng dáng đâu, điện thoại cũng không thấy gọi tới.
Trong lòng Thượng tâm cảm thấy rất ủy khuất, nhưng lại không có ai nghe cô tố khổ, chỉ có thể tự mình tức giận bản thân mình, “Không có chuyện gì, trên đời này, không vì thiếu ai đó mà mình không sống được, không có chuyện gì mà mình không vượt qua được hết.” Cô gái nhỏ ở trong phòng của mình vừa khóc vừa kêu to.
Cô không biết rằng lúc này Thiệu Phi Phàm đang đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt lạnh tanh.
Thượng Trạm Bắc cũng nghe thấy, trên mặt hiện lên bộ dáng cười cười xem náo nhiệt, trong lòng lại cười nghiêng ngả vì bộ mặt xanh lét của Thiệu Phi Phàm, con gái à, con đã tăng thể diện cho ba rồi đó.
Hạ Hâm Hữu tất nhiên là nhìn ra ý nghĩ xấu xa trong đầu chồng mình, hung hăng đá cho ông một cước, nghiêng đầu lúng túng nói với con rể, “Tâm Tâm mấy hôm nay, cơm ăn không ngon, ngủ không yên, bọng mắt lúc nào cũng sưng lên…”
“Mẹ, con biết.” Thiệu Phi Phàm đáp lời, ánh mắt âm u nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt của Thượng Tâm.
Hạ Hâm Hữu muốn nói lại thôi, cuối cùng lôi kéo chồng mình rời đi, để lại anh đứng một mình ở đó. Cha mẹ nào cũng thương con, nhưng đứa con trong nhà mình giống như một đứa trẻ, mấy ngày nay Thiệu Phi Phàm cũng sống không tốt, luôn nhớ đến nha đầu này, nhớ đến đau lòng.
Anh dán người vào cánh cửa, giống như chỉ cần như vậy là có thể hiểu được tâm tình của vợ mình. Mấy hôm nay, Tự Nãi Tiêm đã bị buộc phải từ chức, Cốc Tử Kỳ cũng xin lãnh đạo giúp cô ta mấy lần nhưng không được, cuối cùng vẫn tìm đến anh. Thiệu Phi Phàm thật sự là không thể hiểu nổi Cốc Tử Kỳ, anh ta vì một người phụ nữ như vậy có đáng không?
Cốc Tử Kỳ cả người mệt mỏi, đôi mắt trở nên tang thương rất nhiều, “A Thiệu, thế gian này không có chuyện đáng hay không đáng giá, tôi chỉ biết rằng, dù cô ấy có trở thành một người như thế nào đi chăng nữa, thì cô ấy vẫn là cô gái luôn ở bên cạnh tôi trong một thời gian dài, tôi không thể bỏ mặc, không quan tâm đến cô ấy được.”
Thiệu Phi Phàm nghe xong cũng không có cách nào thay đổi suy nghĩ của anh ta, giống như khi uống nước, ấm lạnh thế nào chỉ có người uống mới biết, cuộc sống của mình thì chỉ có mình mới biết nên trải qua như thế nào. Cũng giống như Thượng Tâm không thể tự mình nhận ra chân tướng, ngay cả khi cô nói muốn ly hôn với anh, anh cũng không muốn thực sự phải ly hôn với cô. Nếu không cũng không khóa trái phòng nhốt cô ở bên trong, không cho cô chạy đi.
Nghe thấy trong phòng Thượng Tâm không có tiếng động, Thiệu Phi Phàm liền đẩy cửa ra, Thượng Tâm đã nằm ở mép giường ngủ thiếp đi, nhưng trong miệng lại lẩm bẩm mấy câu. Anh cố ý đi nhẹ nhàng, đứng ở phía sau cô, lúc nghe thấy mấy câu lẩm bẩm của cô thì thân thể cứng đờ.
“Thiệu Phi Phàm, làm sao bây giờ…Em không muốn ly hôn với anh…Em yêu anh như vậy, làm sao có thể chịu được…”
Anh cảm thấy cổ họng căng lên, lỗ mũi chua xót_____Em yêu anh như vậy, làm sao có thể chịu được. Bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên đầu của cô, dịu dàng vuốt mái tóc mềm mại của cô, giọng nói có chút nghẹn ngào, “Em, đứa ngốc này, nếu đã yêu anh như vậy, sao còn muốn ly hôn với anh?”
Thượng Tâm dường như ngủ không được thoải mái lắm, giãy dụa một cái, nghiêng đầu ngủ tiếp.
Thiệu Phi Phàm ôm cô đặt vào giữa giường, đắp chăn cho cô, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán của cô, “Đừng khóc, nhìn thấy em khóc, anh rất đau lòng. Vợ à, mưa tạnh rồi thì trời sẽ quang đãng thôi.”
…
Thượng Tâm cảm giác mình mơ thấy mộng đẹp, trong mơ, Thiệu Phi Phàm hôn lên trán cô rồi nói rằng mọi chuyện sẽ qua đi thôi, đêm nay, là đêm cô ngủ ngon nhất kể từ khi gặp chuyện không may đến nay. Sáng sớm tỉnh lại, cảm thấy thanh tỉnh hơn rất nhiều, rửa mặt thay quần áo. Trải qua mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên cô xuống tầng ăn cơm.
Ông nội Thượng nhìn thấy cô xuống thì có chút kinh ngạc, “Tâm Tâm, đến đây, ngồi bên cạnh ông nội này.”
Thượng Tâm khéo léo đi qua, nhận lấy bát cháo nóng cô giúp việc đưa cho, cúi đầu ăn. Thượng Trạm Bắc bẹp bẹp miệng, trong lòng thì nghĩ, rốt cuộc vẫn là Thiệu Phi Phàm có sức quyến rũ lớn, vừa tới một lần là nha đầu này đã xuống tầng ăn cơm rồi, không tự nhốt mình ở trong phòng nữa.
Hạ Hâm Hữu dùng bữa xong, liền lấy tờ giấy giới thiệu đi thực tập mà Thiệu Phi Phàm lưu lại hôm qua từ dưới bàn ăn ra, thấy người nhà đã dùng bữa xong hết rồi, liền đem tài liệu này cho Thượng Tâm, “Địa điểm thực tập của con đã xác định rồi, ngày nghỉ cũng đừng ở nhà, trước tiên đi đến nơi thực tập.”
Thượng Tâm không nhìn đã nhận rồi, nghĩ thầm đi thực tập cũng tốt, ở nhà lúc nào cũng suy nghĩ lung tung, còn không bằng làm việc khác đừng suy nghĩ mãi về việc này nữa. Cô nhếch miệng, đặt chén nước xuống, nói lại với người nhà, “Ông nội, bà nội, ba, mẹ, còn có anh trai, thật ra con cùng với Thiệu Phi Phàm, chúng con…”
“Tâm Tâm, bất kể các cháu như thế nào, thì cháu vẫn là con cháu nhà họ Thượng, nơi này vĩnh viễn là nhà của cháu.” Bà nội Thượng đã sớm đau lòng cháu gái, vừa nghe thấy cô nói vậy, liền nước mắt lưng tròng ôm lấy cô.
Vành mắt của Thượng Tâm cũng đỏ, ôm lấy bà nội khóc.
Ông nội nhìn thấy thì thở dài, nhưng cũng không nói gì. Thực ra trong chuyện này, bọn họ cũng có trách nhiệm, từ nhỏ đến lớn đều không để cho Thượng Tâm tiếp xúc với xã hội, để cho cô nghĩ rằng toàn bộ thế giới này đều là người tốt, căn bản không phân biệt được thị phi, không biết cách giải quyết nguy cơ như thế nào. Cho nên, sau khi Thiệu Phi Phàm nói rõ với ông nội Thượng, ông vô cùng đồng ý, muốn để cho Thượng Tâm tự trưởng thành. Ba mẹ có yêu cô, có cưng chiều cô thế nào đi chăng nữa, cũng không thể bồi cô đến hết đời, có lẽ, để cho cô trưởng thành mới là sự sủng ái tốt nhất đối với cô.
…
Ngày thực tập đầu tiên của Thượng Tâm, do Thượng Phẩm tự mình đưa cô đi. Từ nhà đi ra ngoài rồi bước lên xe, Thượng Phẩm có chút muốn nói lại thôi, muốn hỏi Thượng Tâm, nhưng suy nghĩ một lát lại không mở miệng hỏi. Nhưng chờ đến khi xe của Thượng Phẩm dừng trước đơn vị làm việc của Thiệu Phi Phàm, Thượng Tâm liền kinh hãi trợn to mắt, “Anh, anh đưa em tới đây làm gì?”
“Thực tập.”
Thượng Tâm vừa nghe thấy vậy liền lật giở lại xem tờ giấy giới thiệu, địa điểm thực tập viết trên đó là: Đại đội II Đội hình cảnh. “Anh, em không thực tập, em muốn về nhà.”
“Hình như không kịp rồi.” Thượng Phẩm bình tĩnh nói, quay mặt nhìn ra cửa kính. Thượng Tâm từng chút từng chút quay đầu nhìn theo ánh mắt của anh trai, người đàn ông mà cô vô cùng quen thuộc đang đứng đó cười vui vẻ với cô.