Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật
Chương 70: Chúng ta li hôn đi
Tự Nãi Tiêm lại một lần nữa gọi cô lại, “Cô đứng lại.”
Thượng Tâm có chút không nhịn được nữa, nhưng câu nói tiếp theo của Tự Nãi Tiêm làm cho cả người cô cứng đờ. Chỉ nghe thấy cô ta lạnh lùng nói, “Lời của tôi có thể là giả, nhưng tôi cũng muốn nhìn một chút xem cô có thực sự yêu anh ta hay không. Nếu như tôi gửi những tấm hình và tờ giấy xét nghiệm này cho truyền thông và cục lãnh đạo nơi làm việc của Thiệu Phi Phàm, cô có nghĩ là sự nghiệp của Thiệu Phi Phàm sẽ sụp đổ chỉ trong chốc lát không đây? Ha ha ha, Tiểu thiếu gia nhà họ Thiệu, con rể nhà họ Thượng, ngoại tình, giành vị hôn thê với người anh em của mình, mỗi một thân phận là một đề mục, thân phận sau so với thân phận trước càng kích thích hơn.”
“Cô dám?” Thượng Tâm trợn to mắt, rất là khiếp sợ.
Tự Nãi Tiêm bắt đầu đắc ý, “Có gì mà tôi không dám. Làm ầm ĩ lên rồi, dư luận xã hội sẽ làm cho các người tách nhau ra sớm thôi, trước sự khiển trách, chất vấn của mọi người, Thiệu Phi Phàm không thể không phụ trách với tôi, tôi không quan tâm vị trí của tôi trong lòng anh ấy là gì, tôi chỉ quan tâm là tôi thật sự yêu anh ấy.”
“Nếu như cô yêu anh ấy thì sẽ không muốn phá hủy anh ấy!”
“Không chiếm được thì tôi tình nguyện phá hủy anh ấy!”
Hai người phụ nữ nhìn nhau, Thượng Tâm không ngừng run rẩy, cô không hiểu tại sao trên đời này lại tồn tại loại người như cô ta, cô ta điên rồi, cô ta nhất định là bị điên rồi.
“Các người li hôn đi, chỉ cần các người li hôn thì tôi sẽ không phá hủy anh ấy.”
Thượng Tâm cả người cứng đờ, giọng nói cũng có chút cứng ngắc, “Việc này, không thể nào!”
“Vậy cô chờ tôi phá hủy anh ta đi! Thượng Tâm, nếu như anh ta bị phá hủy, thì lí do là vì cô yêu anh ta không đủ sâu, không phải chỉ có mình tôi phá hủy anh ta, mà là cả hai chúng.”
“Không, không, không phải vậy…”Ánh mắt của Thượng Tâm vô hồn, cô không biết nên làm gì vào thời điểm này, cô cũng không biết tại sao Tự Nãi Tiêm lại muốn làm như vậy, “Coi như chúng tôi có li hôn, thì không có nghĩa là anh ấy sẽ cưới cô.” Cô cố gắng muốn thuyết phục Tự Nãi Tiêm.
Đáng tiếc, nói chuyện với một người điên, dù có nói thế nào thì người ta cũng không thông.
“Tôi không quan tâm anh ta có cưới tôi hay không, tôi chỉ biết là các người li hôn rồi thì tôi sẽ có cơ hội, chỉ cần các người li hôn, tôi sẽ ngay lập tức hủy đi xấp ảnh và tờ giấy xét nghiệm này. Thượng Tâm, đối với cái giá này thì cô cũng không bị thua thiệt. Biết đâu khi các người li hôn rồi, tôi lại không có hứng thú với anh ta nữa, thì các người vẫn có thể ở chung một chỗ đấy.”
“Tự Nãi Tiêm, đúng là không thể nói lí với cô được, đồ thần kinh.”
Tự Nãi Tiêm càng cười liều lĩnh, cô ta thu hồi xấp ảnh cố gắng nhét vào tay của Thượng Tâm, “Cô gái nhỏ, tôi đã điên rồi, cho nên cô không muốn ở lại đây cùng tôi giảng giải đạo lí sao? Ba ngày, tôi cho cô ba ngày, ba ngày sau tôi muốn nhìn thấy kết cục các người li hôn. Ha ha, nói thật cho cô biết, tôi cũng không muốn ở cùng anh ta nữa, nhưng tôi muốn mọi người đều phải giống như tôi, tôi đã không hạnh phúc thì các người cũng đừng mong được hạnh phúc.”
Vẻ mặt Thượng Tâm tràn đầy hoảng sợ, Tự Nãi Tiêm giống như một cơn ác mộng của cô, cô ngốc lăng nhìn Tự Nãi Tiêm rời đi, cái loại ngông cuồng đó làm cho tất cả các quan khách phải ghé mắt nhìn, nhưng cô ta lại không hề để ý đến những ánh mắt đó.
Cô ta điên rồi, cô ta thật sự điên rồi. Thượng Tâm hung hăng nhắm mắt, có như vậy thì cảm giác đau lòng mới tản bớt đi.
Cô vô tri vô giác trở về phòng ngủ KTX, trong phòng ngủ chỉ có Trì Đan, thấy cô tâm trạng mệt mỏi về đến phòng là nằm lăn ra giường, thì cũng không dám mở miệng hỏi cái gì.
Đến buổi chiều, Trì Đan muốn đi ra ngoài mua tiểu thuyết phương Tây, nên vỗ vỗ lên thành giường của cô, “Thượng Tâm, cậu thấy không thoải mái à? Có cần tớ gọi điện thoại báo cho anh Thiệu biết không?”
Thượng Tâm mệt mỏi lắc đầu một cái, “Không cần, tớ lập tức về nhà ngay, tụ hội vào buổi tối sợ là không thể tham gia được.”
“Không sao, tớ sẽ nói với họ cũng được, tớ đang muốn đi chợ trung tâm, hay là chúng ta cùng đi đi.” Trì Đan vẫn có chút không yên lòng.
Thượng Tâm lắc đầu, “Một lát nữa anh ấy sẽ đến đón tớ.”
“Vậy thì tốt, tớ đi đây.” Trì Đan ra cửa rồi, Thượng Tâm liền ngồi bật dậy. Cô móc xấp hình ra, ánh mắt lưu luyến dừng trên người Thiệu Phi Phàm. Nước mắt “ba” một tiếng rớt xuống, cô che mặt, cuối cùng khóc lên.
Làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên làm gì bây giờ?
Thượng Tâm đã từng nghĩ rằng, có một ngày cô sẽ đứng chung một chỗ với anh, cùng đi làm, cùng nhau phá án, trở thành một người vợ tốt có thể chăm sóc cho anh. Nhưng hết thảy cố gắng còn chưa thực hiện đã sắp bị tan vỡ rồi.
Tự Nãi Tiêm nói không sai, cô sẽ phá hủy Thiệu Phi Phàm mất, một khi phát tán những tấm hình này đi, công việc của Thiệu Phi Phàm sẽ khó mà giữ được.
“Mọi lần đều là anh bảo vệ em, chồng à, lần này hãy để em bảo vệ anh được không?”
…
Sau khi Thiệu Phi Phàm sắp xếp nhà mới xong, liền nhìn khắp căn phòng một lượt, rồi nhìn chiếc nhẫn kim cương, thật sự là có chút không chịu được nữa, anh muốn đón cô vợ nhỏ về nhà ngay lập tức.
Xem đồng hồ, đoán chừng giờ này buổi tụ hội vẫn chưa bắt đầu. Anh cầm điện thoại lên gọi cho Thượng Tâm, nhưng gọi vài lần cũng không có người nhấc máy. “Xảy ra chuyện gì vậy?” Thiệu Phi Phàm cau mày tiếp tục gọi, nhưng lần này lại có người tiếp điện thoại, người nghe là một người đàn ông, sau khi nghe xong anh mới biết là cô vợ nhỏ của mình làm rớt điện thoại xuống nước. Sau khi nói rõ thân phận của mình cho đối phương biết, anh nói rằng sẽ tới lấy điện thoại ngay lập tức.
“Tiểu hồ đồ.” Cầm lấy điện thoại di động của Thượng Tâm, anh không nhịn được than thở. Đúng lúc Trì Đan gọi điện thoại tới, anh liền bắt máy, “Trì Đan, tôi là Thiệu Phi Phàm, có phải là Thượng Tâm đang ở cùng em không?”
“Không có! Thượng Tâm nói trong người không thoải mái nên không tới tụ họp, không phải là anh đến đón cậu ấy về nhà sao?”
“Vậy à, có lẽ là chúng tôi đi khác đường nên không nhìn thấy nhau.” Thiệu Phi Phàm cười cười cúp điện thoại, trong lòng hoan hỉ, ai ui, xem ra cô vợ nhỏ của anh cũng muốn cho anh một kinh hỉ. Suy nghĩ một chút, anh liền đi về nhà, nóng lòng muốn nhìn thấy dáng vẻ cảm động của Thượng Tâm.
Mà giờ phút này, Thượng Tâm đang ngồi ở nhà khóc không thành tiếng. Cô ngồi ở phòng khách, nắm thật chặt chiếc nhẫn trong tay, mới vừa rồi cô còn có chút do dự, nhưng bây giờ cô đã quyết tâm rồi.
Thiệu Phi Phàm không phải là một người lãng mạn, anh đã từng nói qua rằng, anh không giống như những chàng trai 20 tuổi đầy nhiệt huyết, anh chỉ là một người đàn ông muốn có vợ con ổn định. Nhưng bây giờ, anh ấy lại vì cô mà dọn dẹp cả căn phòng mới, còn mua nhẫn kim cương muốn tặng cho cô.
Đặt chiếc nhẫn xuống, chậm rãi đứng lên, cô cẩn thận xem kĩ căn nhà mới mà có lẽ cô sẽ không có cơ hội được sống ở đây nữa, cô cẩn thận nhớ lại từng ngóc ngách của căn phòng. Sau đó thu dọn những cuốn tiểu thuyết phương Tây của mình. Đã nhớ rồi thì không cần nhìn nữa, tất cả chúng đã khắc sâu vào trong lòng của cô.
Thu thập xong hết thảy, cô ngồi tĩnh lặng ở phòng khách.
Ngoài cửa có tiếng vang, sau đó Thiệu Phi Phàm tiến vào, nhìn thấy cô ngồi ở phòng khách, liền đặt chìa khóa xuống, vòng ôm cô từ phía sau, “Vợ, thân thể không thoải mái sao?”
“Thiệu Phi Phàm, bây giờ thứ quan trọng nhất đối với anh là cái gì?”
Thiệu Phi Phàm vui vẻ, rất thành thực nói, “Gia đình cùng sự nghiệp. Thành gia lập nghiệp, anh và em chính là một gia đình, có công việc mà anh yêu thích, nếu như em lại sinh cho anh một đứa con nữa, thì anh chính là người đàn ông hạnh phúc nhất rồi.”Anh cười cười, vô cùng thỏa mãn hôn cô một cái, “Có điều, chuyện con cái thì không vội, em vẫn còn nhỏ, chờ em lớn hơn chút nữa mới sinh con thì vẫn kịp, bây giờ phải hưởng thụ một chút thế giới của hai người.”
Thượng Tâm lập tức không kiềm chế được nước mắt. Cô không biết mình có nên nói những lời này hay không, cô hận ông trời tại sao lại để cho cô gặp phải một mụ điên như Tự Nãi Tiêm chứ.
Thiệu Phi Phàm thấy cô khóc thì nghĩ rằng cô đang cảm động. Trong lòng cười trộm, xoay người cô lại, lấy hộp nhẫn kim cương, trịnh trọng quỳ một chân xuống, “Mặc dù chúng ta đã nhận giấy chứng nhận kết hôn, nhưng anh vẫn nợ em một màn cầu hôn. Thượng Tâm, em có đồng ý lấy anh không?”
Thượng Tâm gắt gao cắn môi dưới, nước mắt rớt xuống bàn tay của Thiệu Phi Phàm, trong lòng không ngừng kêu lên ‘đồng ý, đồng ý, đồng ý…’ nhưng ngoài miệng lại thốt ra, “Em…không muốn.”
“Hả?” Thiệu Phi Phàm cho rằng bản thân mình nghe lầm, “Vợ, em lặp lại một lần nữa đi?”
“Tôi không muốn, không muốn, tôi nói là tôi không muốn gả cho anh.” Cô rốt cuộc cũng lấy được dũng khí, lớn tiếng kêu lên, hất tay của anh ra.
Thiệu Phi Phàm ngớ ngẩn, có chút không phản ứng kịp, “Vợ, em làm sao vậy? Anh lại làm gì trêu chọc em à?”
Thượng Tâm hung hăng hít hít lỗ mũi, cúi người xuống móc ra xấp ảnh và tờ giấy xét nghiệm mà Tự Nãi Tiêm đưa cho cô từ trong túi sách tay, trực tiếp ném vào mặt của Thiệu Phi Phàm, “Anh nói anh coi trọng nhất là gia đình và sự nghiệp, tôi muốn hỏi một chút, đây chính là những thứ mà anh coi trọng hay sao? Tôi muốn li hôn với anh.”
Nói ra hai chữ li hôn này, Thượng Tâm gần như là hít thở không thông, cô che ngực, cảm thấy đau đến chết lặng. Nói ra được hai từ li hôn rồi, thì những câu nói tiếp theo càng dễ nói hơn, “Thiệu Phi Phàm, anh Thần đã từng hỏi tôi rằng, tôi có vì một lần lầm lỡ của anh mà cả đời này cũng không tha thứ hay không. Tôi nói cho anh ấy biết, chỉ cần anh yêu tôi thật lòng thì sẽ không làm chuyện có lỗi với tôi. Nhưng tôi phát hiện ra, anh không thực sự yêu tôi…Tôi không chấp nhận sự phản bội, vừa nhìn thấy anh, tôi liền nghĩ tới cảnh anh cùng Tự Nãi Tiêm ở cùng nhau, tôi liền thấy ghê tởm.”
Thiệu Phi Phàm ngơ ngác, nhặt lên mấy tấm hình, trong lòng run lên, vội vàng nắm lấy tay của Thượng Tâm, “Anh có thể giải thích, đây không phải là sự thật.”
“Tôi không nghe, tôi không nghe.” Thượng Tâm kêu lên giống như bị điên, “Anh đừng động vào tôi, thật là bẩn, các người đều bẩn thỉu.”
Thời điểm Thiệu Phi Phàm nghe thấy chữ “bẩn” này rốt cục cũng nổi giận, ánh mắt trầm xuống, gắt gao trừng mắt nhìn Thượng Tâm, “Chỉ bằng những tấm ảnh này mà em đã buộc tội cho anh rồi sao? Thượng Tâm, em có tim hay không vậy? anh đối xử với em như thế nào chẳng lẽ em không cảm nhận được sao?”
Thượng Tâm khóc đến mức không còn sức để mà giãy giụa. co quắp ngồi xuống, lắc đầu tiên tục, “Tôi không biết, tôi không cảm nhận được cái gì hết…” giọng nói run rẩy.
Thiệu Phi Phàm buông tay cô ra, hít thở từng ngụm từng ngụm khí, thật giống như là muốn bình phục tâm trạng của mình, anh xoay người nhặt lên xấp hình, chỉ vào Thượng Tâm đang ngồi trên nền nhà, “Bất kể em có nghe hay không, anh cũng muốn giải thích cho rõ ràng, không vì cái gì khác, mà vì em là vợ của anh. Thượng Tâm, chính em suy nghĩ cho thật kĩ, lúc chúng ta đăng kí kết hôn, anh đã nói với em như thế nào? Nếu như ngay cả một chút tín nhiệm cũng không có, vậy thì chúng ta…” Anh không nói tiếp nữa, cổ họng động một cái, ném hộp nhẫn kim cương xuống, xoay người bước đi.
Trong nháy mắt cánh cửa lớn bị đóng lại, Thượng Tâm liền nắm lấy chiếc nhẫn, khóc đến tê tâm liệt phế. Cô làm sao có thể quên được.
Thượng Tâm bò dậy, cô không thể ở lại chỗ này, cô phải rời đi. Cô đi tới cửa, dùng sức kéo cửa ra, nhưng cửa đã bị khóa trái. Cúi đầu tìm chiếc chìa khóa đặt ở trên bàn thì thấy trống không.
Thiệu Phi Phàm cư nhiên đem cô khóa trái ở trong nhà.