Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật
Chương 24: Nhìn tiểu tử này
Thiệu Phi Phàm gật đầu một cái, rồi đi thẳng lên lầu. Gõ gõ cửa phòng của Thượng Tâm, trong cửa truyền đến tiếng buồn bực Thượng Tâm "Đừng khuyên tôi...tôi chính là muốn đi học trường cảnh sát, mọi người không giúp một tay coi như xong, cùng lắm thì sang năm con thi lại."
Cửa phòng bị đẩy ra, Thượng Tâm ngồi ở bên bàn đọc sách, cầm quyển sách tiếng Anh đầu cũng không quay lại.
Cô nương này thật muốn thi lại. Thiệu Phi Phàm khẽ cau mày, đóng cửa, đặt mông ngồi vào trên giường nhỏ của cô "Làm nũng đủ chưa?"
Thượng Tâm chợt quay đầu lại, trong mắt cô thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó mân mê cái miệng nói"Không có đủ, không để cho tôi học trường cảnh sát, tôi liền làm. Dù sao, nhiều lắm là sang năm tôi thi lại."
"Tôi nói cô không hiểu lắm thì phải, trường cảnh sát thật không thích hợp với cô. Những thứ khác không nói, chỉ ba tháng đầu huấn luyện dày đặc, thì đã lột da cô rồi. Tiến vào trường cô không chịu được, như vậy mặt mũi nhà họ Thượng cũng bị cô làm mất hết."
"Thiệu Phi Phàm, anh phản đồ, lần trước anh còn nói ủng hộ tôi ." Thượng Tâm nháo "Anh còn xem thường tôi, người khác cũng có thể kiên trì huấn luyện, tôi làm sao lại không thể, anh đừng quên, thời điểm tôi bị vây ở LOVE, tôi còn dám nhảy từ lầu năm xuống, thì có cái gì tôi không làm được."
Thiệu Phi Phàm có chút nhức đầu, nằm ở trên giường của cô"Tôi nói cô nương, cô mới nhảy lầu năm đã muốn làm cảnh sát, có phải nếu cô nhảy từ lầu mười thì người nhà thủ trưởng phải chuẩn bị cho cô vào bộ đội đặc cảnh hay không? Tôi nói qua ủng hộ cô, nhưng cô cũng phải có điểm đáng tin. Đừng nói tôi coi thường cô, vào trường cảnh sát, năm giờ phải dậy đi chạy ! ăn xong điểm tâm còn phải huấn luyện tập thể, buổi chiều huấn luyện chạy sức nặng, đến buổi tối còn phải…. Các huấn luyện viên liền giơ lên cây thước dạy học, ngồi trong xe đi theo các ngươi, người nào rơi ở phía sau đánh cái cái mông của người đó."
Anh nhìn Thượng Tâm mắt trừng lên, liếc cô một cái, rồi nói tiếp: "Cô đừng cho là tôi lừa dối cô, tôi cũng đã trải qua như vậy ở trường quân đội, huấn luyện viên cùng giáo sư G cảnh rất nhiều, không đem họ huấn luyện nằm xuống thì không chịu trách nhiệm. Bởi vì gặp lưu manh, không ai đùa với người xấu , chân ướt chân ráo cũng không thể đùa giỡn. Cảnh sát nếu không có bản lĩnh, thì cô không những không có trách nhiệm đối với mình, càng không có trách nhiệm đối với nhân dân."
Thượng Tâm bị anh nói như thế, mím môi không hề phát ra tiếng nào nữa. Thiệu Phi Phàm lật người , nhìn cô nương này hình như đang do dự, trong lòng liền buông lỏng, hoàn thành nhiệm vụ, chén cơm của anh coi như được bảo vệ."Được rồi, cô cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, đi học đại học G không phải tốt sao, về sau cô làm người nổi tiếng hoặc là ký giả, hơn nữa có thể báo cáo chút về sự tích anh dũng của cảnh sát, cũng giống như là phục vụ vì nhân dân."
Nói xong, anh liền đứng dậy muốn đi. Nhưng này bước chân còn chưa có bước ra, liền bị giọng nói kiên định của Thượng Tâm làm cho dừng lại.
"Thiệu Phi Phàm, tôi muốn đi học trường cảnh sát."
"Này!" Thì ra vừa rồi anh nói nhiều như vậy, đều là lãng phí nước miếng !
"Tối thiểu tôi muốn đi thử một chút, các người đều ở đây bác bỏ tôi, nói tôi không được, nhưng càng như vậy tôi càng muốn chứng minh là mình làm được. Tôi chưa ăn khổ, đó là bởi vì tôi không có cơ hội bị khổ, cũng không thể nói rằng tôi không thể chịu khổ. Các ngươi ai cũng chưa từng nghĩ, có lẽ tôi cũng có thể rất ưu tú vậy, tôi cũng có thể tự lập cuộc sống của mình, không phải chấp nhận qua loa, không phải để người khác an bài thay tôi, là tôi tự mình nghĩ , tự mình muốn, mình có thể làm được. Thiệu Phi Phàm, anh hãy giúp tôi, để tôi thử xem." Thượng Tâm trực giác tự nói với mình, người trước mắt không chỉ để cho cô dựa vào trong thời khắc nguy hiểm, giờ phút này, anh cũng cho cô cảm giác an toàn.
. . . . . .
Thiệu Phi Phàm dẫn Thượng Tâ xuống lầu, nét mặt hai người hoàn toàn bất đồng, một người nghiêm túc, một người thì cố làm nghiêm túc. Tự nhiên, trước mặt là Thiệu Phi Phàm, phía sau là Thượng Tâm.
Thiệu Phi Phàm liếc nhìn mọi người nói "Khụ" một chút, "Thượng Tâm đói bụng, để cho cô ấy ăn chút gì đi."
"Lý thẩm, mau mang cháo củ sen bưng lên, Tâm Tâm muốn ăn cơm." lão phu nhân nhà họ Thượng vừa nghe cháu gái muốn ăn cơm, liền la to, Thượng Tâm đi theo bà nội vào phòng ăn.
Thiệu Phi Phàm lập tức bị Thượng Trạm Bắc cùng Hạ Hâm Hữu vây quanh, Thượng thủ trưởng cũng từ trên ghế salon đứng lên, ba người cũng không nói chuyện, toàn bộ chờ anh mở miệng.
Chỉ là. . . . . ."Để cho cô ấy đi thôi."
Bốn chữ, một phòng yên lặng. Chốc lát, Thượng Trạm Bắc hừ lạnh ra tiếng, vỗ vỗ bắp đùi, rất là khinh thường nói "Tôi nói rồi, tìm tiểu tử này tới có ích lợi gì. Tâm Tâm nhà chúng ta mới sẽ không nghe anh ta ."
Hạ Hâm Hữu cùng Thượng thủ trưởng hơi thất vọng.
Thiệu Phi Phàm mím môi, chuyển sang Thượng thủ trưởng, " nếu Thượng Tâm muốn học, tôi cho là chúng ta nên tôn trọng cô ấy, cô ấy cũng không phải đứa bé rồi, mặc dù cô ấy tùy hứng, thế nhưng một lần có lẽ là cố chấp."
"Ngươi hiểu cái rắm!" Thượng Trạm Bắc tính nóng lên.
"Ngươi câm miệng!" Thượng thủ trưởng hỏa còn lớn hơn rống trở về, người nào đó mới vừa rồi còn phóng hỏa ,tiểu thú lập tức nghỉ cơm, rất là uất ức nhìn Hạ Hâm Hữu một chút, chỉ là, không được đồng tình mà ngược lại bị trừng một cái.
"Tiểu tử, ngươi lấy thân phận gì mà nói chúng ta, như vậy đây?" Thượng thủ trưởng hỏi ý vị sâu xa.
Vẻ mặt Thiệu Phi Phàm cứng đờ.
"Thiệu Phi Phàm. . . . . ." chẳng biết lúc nào Thượng Tâm đã đứng ở cửa phòng khách, nháy mắt to, mặt tràn đầy hi vọng nhìn chăm chú vào anh .
Thiệu Phi Phàm chuyển sang cô, cũng nói không rõ tâm tình của mình."Ở trong nhà này, thân phận duy nhất của tôi chính là chồng chưa cưới của Thượng Tâm, nếu không thì là thân phận gì."
. . . . . .
Thượng Tâm đưa Thiệu Phi Phàm rời đi nhà họ Thượng, thấy anh muốn lên xe cảnh sát, liền bắt lấy vạt áo anh nói". . . . . . Thiệu Phi Phàm, cám ơn anh."
"Cô nương, cái lời cảm ơn này thật là trị giá vàng bạc." Thiệu Phi Phàm không tiếng động thở dài, vẻ mặt đau khổ. Choáng nha, một câu vị hôn phu, Thượng thủ trưởng liền để cho anh kêu Thượng Trạm Bắc một tiếng"Cha", theo cô cùng nhau kêu"Cha", vừa nghĩ tới sắc mặt Thượng Trạm Bắc, anh liền lo lắng!
Thượng Tâm nhịn không được cười.
Thiệu Phi Phàm trợn mắt nói "Còn dám cười?"
"Không cười, không cười. . . . . ." Ngoài miệng nói như vậy, nhưng cô lại không nhịn được.
Thiệu Phi Phàm giơ cổ áo cô lên, điểm một cái trên đầu Thượng Tâm "Cô tốt nhất là kiên trì được ba tháng, nếu không chỉ có thể phải đem cô về nhà tôi, đến lúc đó cô chỉ có thể ăn chay thôi ."
Thượng Tâm tránh thoát anh, bĩu bĩu môi rất là nghịch ngợm nói"Thiệu Phi Phàm, ông nội tôi nói anh được mấy vạn tiền thưởng, anh đừng khóc than cho tôi, dám cho tôi ăn rau, tôi liền tìm ông nội Thiệu nói."
"Ông nội?" Thiệu Phi Phàm phản ứng chậm, mới ý thức được là cô đang kêu ông cụ nhà mình, anh không nhịn được mắng, mẹ kiếp, đây là bối phận thế nào? Cô quản anh khỉ gió, lão tử gọi"Ông nội" , đây coi là chuyện gì?"Thượng Tâm, về sau không cho gọi lão già là ông nội."
"Thế gọi là gì nha?"
"Kêu. . . . . ." Anh nào biết muốn gọi gì? Mở cửa xe, Thiệu Phi Phàm đặt mông ngồi vào "Gọi cái gì thì gọi, dù sao không thể gọi là ‘ gia gia ’( chính là ông nội đó)."
Thượng Tâm nhìn xe cảnh sát đi mất , cô lè lưỡi, khóe miệng khẽ nhếch đi lên.
Cô giống như, không sợ anh tí nào rồi. . . . . .
Vừa nghĩ mới vừa rồi Thiệu Phi Phàm vì cô mà lập bảo đảm, nụ cười cô lại càng lớn. . . . . .
"Các ngươi không phải sợ cô kiên trì không nổi sao! Tôi cấp cô bảo đảm, bảo đảm cô ấy có thể kiên trì, tối thiểu cũng được ba tháng đầu, nếu cô ấy kiên trì không nổi, tôi liền mang cô ấy về nhà tôi đi, không ném cho người nhà họ Thượng, ném lên người Thiệu Phi Phàm tôi được chưa!"
Thiệu Phi Phàm nói chuyện luôn gầm lên, chỉ là khi anh rống những lời này, Thượng Tâm không cảm thấy anh thô bạo, chỉ cảm thấy anh rất khí phách, là một người đàn ông.
Nhà họ Thượng cũng bị anh rống trấn áp, nửa khắc không có người nói chuyện, Thiệu Phi Phàm thừa dịp mọi người trầm mặc, nhỏ giọng nói một câu"Trong đội còn có việc, tôi đi trước."
Thượng Tâm cười nhẹ, đi theo câu"Tôi đưa anh ra ngoài" liền chạy chậm đi theo anh ra ngoài, thật ra thì cô biết, Thiệu Phi Phàm đi gấp như vậy, không phải trong đội có chuyện, là sợ ông nội phản ứng kịp, để cho anh không đi được. Đều nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nhưng này coi như là người nào bị người nào hạ xuống?
Sau khi xe Thiệu Phi Phàm đi khỏi Thượng Tâm mới quay lại
Chỉ là, Một hồi gió lạnh thổi qua , Thượng Tâm co rụt cổ lại, xoay người muốn vào đại viện. Quay người lại, đại viện vừa dừng một chiếc Rambo Kiel đèn lớn chiếu vào trên người cô, Thượng Tâm giơ tay lên che mắt.
Đèn tắt, có một người đi xuống xe, để cho chân cô như đóng đinh tại chỗ, vừa động cũng không nhúc nhích được.