Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật
Chương 14: Bắt đầu hành động
Thiệu Phi Phàm cùng Thượng Tâm xuống lầu, rồi bảo nhân viên phục vụ làm hai tô mì, hai người cũng không lên lầu, ăn luôn ở bên quầy bar. Ăn được gần nửa chén, Thượng Tâm không ăn nữa, Thiệu Phi Phàm nhíu mày nhưng cũng không nói gì, đem phần cô ăn còn, đem vào trong chén mình, rồi ăn sạch sẽ.
Ăn xong rồi, vừa quay đầu lại, anh đã phát hiện cô gái bên cạnh mình đang nhìn chằm chằm đồ ăn vặt của nhân viên phục vụ, ánh mắt tỏa sáng. Anh gõ gõ đầu cô nói "Thế nào? Muốn ăn?"
Thượng Tâm quẫn bách mặt đỏ lên, nhưng rồi cũng gật đầu, trên mặt mang theo một tia uất ức. Nhớ trước kia, cô cũng sẽ không đem những món ăn này để ở trong mắt, chỉ cần cô muốn ăn gì, ông nội bà nội còn vui mừng hớn hở nâng đến trước mặt cô.
Có một lần, cô đi theo ông nội tới quân khu, mọi người trong quân khu liền dừng bữa ăn để hoan nghênh thủ trưởng, Thượng Tâm chưa từng ăn cơm như vậy. Cô thích thú nhìn, một người ăn hết một chén cháo to. Trở về nhà, cô nói với ông nội, ngày thứ hai người giúp việc trong nhà cũng làm giống như vậy, chỉ là trong nhà làm, mùi vị không giống như vậy, Thượng Tâm kén ăn, ăn một miếng liền thôi, cô rất yếu ớt nói"Vị không giống" Thủ trưởng Thượng thấy cháu gái nói mùi vị không giống, ông liền phê bình đầu bếp, phê bình xong rồi, lại cho Đại Sư Phụ ở quân khu làm thức ăn cho Thương Tâm.
Chuyện này, Thượng Tâm bị mẹ mình mắng cho một trận, nói cô không hiểu chuyện. Không biết, căn bản không phải cô không hiểu chuyện, đó là ông nội cưng chiều cháu gái. Ở Nhà họ Thượng "Nam hài nghèo nuôi, cô gái phú dưỡng"( “Cậu bé cùng dưỡng, cô gái phú dưỡng”, mình không hiểu câu này lên google dịch thì nó ra thế này) là sự thể hiện đầy đủ.
Thượng Tâm càng nghĩ trong lòng càng nhớ nhà, hốc mắt từ từ liền chứa đầy lệ. Thiệu Phi Phàm biết nhất định là cô đang nhớ nhà, anh liền ôm cô vào lòng, kì thực là anh đang dán lỗ tai nhắc nhở cô không thể khóc. Thượng Tâm ở trong ngực anh cọ cố nén nước mắt, khi ngửa đầu lên, mặt mày cô đã tươi cười, che giấu cực tốt.
Thiệu Phi Phàm thở nhẹ một hơi, gõ gõ quầy rượu "Đem đồ ăn vặt, mứt hoa quả mỗi loại một ít đưa lên trên lầu."
"Yes Sir, anh Phàm." Nhân viên phục vụ cười rồi nháy mắt ra hiệu, Thượng Tâm le lưỡi rồi vùi đầu trong ngực anh, chọc cho Thiệu Phi Phàm cười lớn. Ngay sau đó anh móc tờ 100 nguyên tiền mặt đưa cho nhân viên phục vụ "Đi sang tiệm thuốc bên kia, mua cho tôi đồ như lần trước."
Nhân viên phục vụ cười càng mập mờ, đáp một tiếng rồi cởi tạp dề liền đi ra khỏi quán.
Thiệu Phi Phàm ôm Thượng trong lòng, vừa vào phòng, anh liền chạy nhanh đến bên cửa sổ, nhìn nhân viên phục vụ vào tiệm thuốc, chốc lát lại ra ngoài, thì trong lòng mới thở dài một hơi. Thượng Tâm không biết tiền mặt kia là để đem tin tức ra ngoài, chỉ là cô nhìn anh đang lo lắng, thân thể căng thẳng nên cảm giác thấy có cái gì không đúng, lại nhìn anh đang nhìn chằm chằm tiệm thuốc, cô đã đoán được năm sáu phân. Tay nhỏ bé của cô bắt lấy cánh tay anh, khuôn mặt nhỏ căng thẳng cũng nghiêm túc theo.
Cho đến khi nhân viên phục vụ biến mất sau cửa sổ, Thiệu Phi Phàm mới xoay người kéo cô ngồi xuống, ý bảo cô điều chỉnh vẻ mặt của mình.
Bên kia, nhân viên phục vụ vừa về tới quầy rượu, liền bị Lý Lan chặn lại, "Mua cái gì?"
"Thuốc của anh Phàm." Nói qua rồi đem đồ vật đưa tới.
Lý Lan nhíu mày mở túi ra, một hộp thuốc tránh thai, ba hộp bao cao su, cũng không có cái gì khác thường. Cô ta hừ lạnh một tiếng, không biết châm chọc hay là đùa cợt "Dùng nhiều như vậy, trái lại rất là chuyên cần." Nói xong, đem túi ném trả cho phục vụ.
Phục vụ nhìn sắc mặt của Lý Lan không tốt, cũng không dám nói gì, liền chuẩn bị mấy thứ quà vặt bưng lên trên lầu.
Thiệu Phi Phàm nhận lấy túi thuốc, sau đó liền vứt vào trong phòng tắm, còn một chút quà ăn vặt thì đưa cho Thượng Tâm, Thượng Tâm vẫn là đơn thuần, đem khoai tây chiên lên nhai, rồi bóc một quả ô liu nhét vào trong miệng Thiệu Phi Phàm.
Thiệu Phi Phàm bị chua nhíu mày, liền nhổ ra, mắng một câu thật thô lỗ " Thứ gì vậy, thật khó ăn."
Thượng Tâm cười "Ha ha ha".
Mấy ngày nay, lần đầu tiên cô cười như vậy, cười xong rồi, Thượng Tâm vừa nghĩ đến ngày mai, lại không khỏi lo lắng và khẩn trương, nhưng cái loại ý thức trách nhiệm trong lòng làm cho cô có lòng tin kiên định."Thiệu Phi Phàm, ông nội tôi là thủ trưởng."Thiệu Phi Phàm gật đầu, biết cô không phải khoe khoang gia thế, là để cho mình khuyến khích, bởi vì ông nội cô là thủ trưởng, cô làm cháu gái thủ trưởng, cô cũng không thể mặc kệ người khác như vậy.
Thượng Tâm xác thực không có làm cho ông nội mất mặt. ngày ấy khi tiến hành nhiệm vụ, sáng sớm Thiệu Phi Phàm đã xuất phát rồi, trước khi đi, Thượng Tâm nhìn bên hông anh có súng, cắn răng nhảy dựng lên, nắm chặt tay của anh "Thiệu Phi Phàm, anh phải thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, phải trở lại cho tôi nhận phần thưởng."
Thiệu Phi Phàm cười cười, siết chặt chóp mũi cô "Cô, không phải nói không muốn sao?"
"Muốn, tôi đổi ý rồi, tôi rất muốn." Cô kêu la còn mang theo chút tùy hứng, nhưng lại làm cho Thiệu Phi Phàm cảm động.
Anh đứng nghiêm, rồi giơ tay lên, 4 năm rồi, trong bốn năm này lần đầu tiên anh thi hành quân lễ."Tôi dùng thân phận quân nhân cam đoan với cô, tôi nhất định thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, trao phần thưởng cho đồng chí Thượng Tâm."
Tiếng nói vừa ngừng lại, anh liền ôm lấy Thượng Tâm nói "Nhớ lời tôi nói..., nửa giờ sau khi tôi cùng Lý Lan rời đi, cô lập tức làm theo lời của tôi ,gọi cho người nhà tới đón cô, bảo vệ cô an toàn, thông báo cho cảnh sát, để cho bọn họ giải cứu mấy người phụ nữ ở mật thất."
"Tôi biết rồi, nhất định tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Khuôn mặt Thượng Tâm tỏa sáng, cô vốn là có khuôn mặt mũm mĩm nhưng bởi vì lo lắng cùng sợ hãi mấy ngày nay mà thành gầy đi, giống như từ một đêm từ đứa bé cô trở thành thiếu nữ.
Thiệu Phi Phàm không lưu luyến nữa, liền xoay người ra cửa.
Thượng Tâm vẫn đưa anh xuống dưới lầu, cho đến khi anh lên xe, bảo tiểu đệ đuổi cô lên lầu, cô mới chậm rãi đi hướng thang máy lên lầu. Trở về phòng, cô lập tức khóa trái cửa lại, hơn nữa còn đem ghế sa lông tới chặn ở cửa. Nhìn đồng hồ quả quýt đếm thời gian, nửa giờ, mỗi một giây mỗi một phút đều là đau khổ.
Tám giờ 13 phút, từ lúc Thiệu Phi Phàm rời đi, đã qua hai mươi ba phút, nói cách khác chưa tới bảy phút nữa, cô có thể gọi điện thoại cho người nhà hoặc là báo cảnh sát. Thượng Tâm đứng ở trước cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ, tay nhỏ bé nắm điện thoại di động. Đây là tối hôm qua Thiệu Phi Phàm để lại cho cô.
Tám giờ 16 phút, còn có bốn phút.
Ngoài cửa đột nhiên phát ra tiếng động, hình như có người đang mở cửa, bởi vì khóa trái nên không thể mở ra, liền gõ mạnh cửa, "Mở cửa, nha đầu thối, mau đem cửa mở ra."
Thượng Tâm tâm liền sợ hãi, tay nhỏ bé run rẩy. Cô lại đẩy tủ đầu giường,. . . . . . những thứ trong phòng, toàn bộ cũng đẩy tới cửa để chặn lại. Tiếng mắng chửi bên ngoài càng lúc càng lớn, lại qua một phút, cô lại nghe thấy âm thanh đập cửa.
Thượng Tâm cầm điện thoại di động lên, thời gian như Thiệu Phi Phàm nói, nếu như cô gọi điện thoại trước thời gian, thì sẽ ảnh hưởng tới hành động bên kia của Thiệu Phi Phàm, sẽ làm cho anh gặp phải nguy hiểm, nhưng nếu lúc này cô không gọi điện thoại, chỉ sợ chính mình sẽ lâm vào nguy hiểm.
Tay nhỏ bé của cô nắm điện thoại di động, một cánh cửa gỗ, căn bản không thể bảo vệ cô được ba phút, huống chi cô gọi điện thoại ngay, người nhà cũng không thể bay tới đây ngay. Thượng Tâm nhìn cửa một chút, lại nhìn qua cửa sổ, cắn răng, đẩy ra cửa sổ rồi leo lên, độ cao bệ cửa sổ gần 1m3, đối với Thượng Tâm mà nói cô vẫn còn có chút sợ, huống chi nó lại không có hàng rào, nếu không có nhảy được, thì chính là nhảy lầu.
Lúc này ngoài cửa truyền đến âm thanh, hình như là khóa cửa đang bị phá. Thượng Tâm nhắm hai mắt lại, muốn chết thì chết, liền nhảy xuống, Thượng Tâm đặt chân đến vách tường, tuy nói chân có đau một chút, nhưng cũng không có ngã xuống.
Ở một cái chớp mắt trước khi cô nhảy xuống từ cửa sổ, cửa phòng cuối cùng cũng bị mở. một loạt tiếng bước chân truyền đến "Mẹ, quả thật nha đầu kia đã chạy, lục soát, vừa mới không lâu, nhất định tìm ra cô ta."
Thượng Tâm nghe âm thanh bên trong phòng dần dần nhỏ đi, bước chân nhỏ từ từ di chuyển đến bên kia, đưa tay kéo sợi dây từ lầu chót thả xuống dưới, sợi dây thuận đến vị trí lầu hai, coi như cô theo sợi dây từ lầu bốn trượt xuống, thì cũng phải từ lầu hai nhảy đến đống vải bạt.
Động tác này đối với Thiệu Phi Phàm, người đã trải qua hai năm binh lính, và trải qua bốn năm trong quân đội, dĩ nhiên là rất đơn giản, nhưng đối với Thượng Tâm đã sống an nhàn sung sướng mà nói, đây chính là nhiệm vụ không dễ dàng.
Nhưng mà lúc này, nếu cô không nhảy xuống, sớm muộn cũng sẽ bị bọn người xấu kia phát hiện, đến lúc đó cũng chết, còn không bằng nhảy xuống kiêu ngạo chết trong anh dũng. So sánh như thế, làm cho Thượng Tâm tăng thêm mấy phần dũng khí, cô nắm sợi dây rồi quấn mấy cái ở cổ tay, chân nhỏ chống đỡ vách tường, Thượng Tâm phát hiện, vách tường hình như có vài chỗ tróc ra, vừa đúng cho cô chỗ đặt chân. Cô ổn định lại tinh thần, rồi đạp mạnh chân một cái, đôi tay nắm chặt sợi dây, thận trọng buông lỏng chiều dài dây. Cho đến khi cô vững vàng chuyển đến lầu hai, mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn xuống dưới, cô thật sợ hãi.
Cổ tay bị sợi dây cạo tất cả đều là vết máu, chân trái cũng bắt đầu phải chịu lực, chỉ là lúc Thượng Tâm luôn nhìn xuống tim còn đập rộn lên, lều màu xanh này thật sự có thể tiếp được cô sao?
Chỉ là, thực tế rõ ràng không cho cô thời gian để suy nghĩ, người tìm kiếm cô ở lầu chót đang ngó nghiêng xuống phía dưới, khi nhìn thấy Thượng Tâm nhảy, liền hét lớn một tiếng "Nha đầu kia ở chỗ này."
Thượng Tâm hơi ngửa đầu, bị kêu nên khẩn trương, cô nhẹ buông tay ra, cả người liền rớt xuống."A. . . . . ."