Nam Vu

Chương 36: Mật tân


Chương trước Chương tiếp

(Mật: thư tịch bí mật. Tân: Đứng thứ tám trong thiên can (giáp, ất, bính, đinh…), dùng để đánh số thứ tự. Nghĩa tương tự như bí tịch.)

Ngọn núi chỉ là nơi giấu bảo tàng, bọn cướp chủ yếu sinh sống tại một thôn trang cách đó không tới năm km.

Vì đánh cướp đám dê béo Hà Ninh, bọn cướp gần như dốc toàn bộ lực lượng, khi Miya mang mọi người tới thôn trang, trong thôn chỉ còn lại nữ nhân bị bọn cướp bắt tới và nam nhân hành động bất tiện.

“Các nữ nhân đa phần là bị bắt tới.” Miya cưỡi trên lưng lạc đà, kéo khăn che trên mặt xuống, “Có cô nương của bộ tộc, cũng có vũ nương của nhạc đoàn.”

“Những nam nhân kia.”

“Bọn họ từng là mục dân, thương nhân, hiện tại,” Miya ngừng một chút, “Đều là cướp.”

“Có tộc nhân của cô không.”

“Không có.” Miya lắc đầu, “Người Mills chỉ còn lại một mình tôi.”

Vẻ mặt bình tĩnh, trong giọng điệu lại mang theo bi thương khó nói. Hà Ninh không hỏi nhiều, nhìn các kỵ sĩ bao vây thôn trang, nên xử lý người bên trong thế nào?

Giết?

Hay thả?

“Chủ nhân.” Miya cúi người, “Nếu ngài tin tưởng Miya, chuyện này xin giao cho tôi.”

“A.” Hà Ninh vô thức nhìn Mudy, dù sao thì, các kỵ sĩ cũng không tuân theo mệnh lệnh của y, nên xử lý những người này thế nào vẫn phải do thành chủ đại nhân nói.

“Có thể.” Mudy đứng trên lưng thằn lằn đen, gật đầu với Hà Ninh.

Từ khi ra khỏi khu núi, bầu không khí giữa hai người càng thêm kỳ quái, trên thực tế, cũng chỉ có một mình Hà Ninh cảm thấy lúng túng. Gặp tình huống dưới hang núi đó, muốn không lúng túng cũng khó. Cho dù thuyết phục bản thân đó chỉ là ngoài ý muốn, thì vẫn không tự tại.

Miya nhảy xuống lạc đà, váy dài không cản trở thân thủ nhanh nhẹn của cô. Tay nắm chặt dao găm ở eo, đi tới chỗ các thôn dân đã bị kỵ sĩ tụ lại một chỗ.

Các nữ nhân kéo chặt khăn đầu, lo lắng bất an, nam nhân mặt hung ác, siết chặt nắm tay. Khi các kỵ sĩ đi vào thôn trang, không ít nam nhân đã lấy vũ khí phản kháng, người đi đầu đã bị giết chết, thi thể còn nằm ở không xa, máu tụ lại thành vũng, rất nhanh đã khô.

Không ít người nhận ra Miya, các nữ nhân nổi lên chút hy vọng, từ sau khi bị bọn cướp bắt vào nơi này, gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không hay, mỗi ngày cực khổ lao động, còn phải chịu đựng bọn cướp sỉ nhục, trừ hai ba vũ nương được tên cướp thủ lĩnh sủng hạnh, đa phần mọi người đều sống không bằng chết, chỉ có Miya sẽ âm thầm giúp đỡ các cô.

Các nam nhân thì lại cảnh giác nhìn Miya, bọn họ đều biết nữ nhân này không đơn giản, ban đầu còn cho là cô là nữ nhân của thủ lĩnh, thời gian nhập bọn lâu rồi mới biết, mỗi lần ra ngoài đánh cướp, thủ lĩnh đều mang cô theo. Luận thân thủ, bản lĩnh mưu sát và giết người, trừ thủ lĩnh ra gần như không ai là đối thủ của cô.

Hiện tại, bọn cướp ra ngoài ‘kiếm sống’ toàn bộ không thấy bóng dáng, chỉ có một mình Miya trở lại, còn mang theo đám người này, các nam nhân không khỏi suy đoán, chẳng lẽ là Miya thông đồng với thế lực lớn hơn, muốn thổi bếp cơm khác?

Kết luận và thực tế có một khoảng cách nhất định, nhưng đại khái thì không sai lắm.

Miya quả thật mang người tới tiêu diệt, chẳng qua, không phải là một bọn cướp khác thế lực lớn hơn, mà là đàn dê béo bị ngắm trước đó.

Động tác của Miya rất nhanh, đa số nữ nhân đều được cô chọn ra, chỉ còn lại ba vũ nương mặc sa màu, trang điểm diễm tình, đeo đầy trang sức là ở yên tại đó. Trong các nam nhân chỉ chọn ra một người già đầu đầy tóc trắng bị gù, cùng một thiếu niên bị đứt một tay.

“Chủ nhân.” Trở lại trước mặt Hà Ninh, Miya cúi người, “Những người này có thể trở thành tôi tớ của ngài.”

Nghe Miya nói thế, Hà Ninh còn chưa kịp phản ứng, các nữ nhân được chọn ra và hai nam nhân đã quỳ rạp xuống đất, bọn họ tin tưởng, Miya sẽ không hại mình.

“Chủ nhân.”

Hà Ninh chú ý thấy, trên cổ tay hoặc cổ chân của các nữ nhân đều có mang vòng xuyến tương tự Miya, làm rất thô thiển, khắc hoa văn đơn giản, Miya là vì che giấu thân phận, nhưng vòng xuyến đeo trên người những người này lại có một hàm nghĩa khác, nô lệ.

“Chủ nhân, xin ngài thu chúng tôi!”

Hà Ninh không lập tức trả lời, hỏi qua Miya về thân phận của những nữ nhân này, đắn đo một chút, mở miệng nói: “Các người muốn về nhà không?”

Về nhà?

Các nữ nhân ngẩng đầu lên, trong ánh mắt không còn tê dại, thay vào đó là chấn động và không thể tin. Để các cô về nhà?

“Ngài, ngài nói thật sao?”

“Thật.” Hà Ninh dựa vào bướu lạc đà, hơi cúi thấp người, để các nữ nhân có thể nhìn rõ hơn chút, “Tôi bảo đảm, muốn về nhà không?”

Các nữ nhân không nói nữa, chỉ run rẩy môi, chảy nước mắt.

Một người, hai người… rất nhanh biến thành khóc rống.

Đúng, họ muốn về nhà, nằm mơ cũng muốn, trở về căn lều tràn đầy vị trà dầu, trở về bên cạnh người mẹ hiền từ. Sâu trong hoang mạc, bọn họ vô số lần nhớ tới cuộc sống trong bộ tộc, cưỡi trên lạc đà, các chàng trai vung roi dài lùa gia súc, cùng các cô nương hát ca vui đùa. Trà dầu trong lều vừa làm xong một nửa, thảm dệt cho các trưởng bối chỉ còn một chút… tất cả, đều biến mất, hủy diệt khi bọn cướp tới.

Trong bóng đêm, lều bùng lên ngọn lửa lớn, tiếng khóc không trợ giúp, tiếng kêu gào phẫn nộ, tiếng cười cuồng vọng, đàn gia súc kinh hoảng, trở thành ác mộng của họ.

Ác mộng bắt đầu trong đêm tối, chôn vùi trong ánh lửa.

Các nữ nhân lớn tiếng khóc, siết chặt nắm cát vàng, thổ lộ phẫn nộ và ủy khuất vô tận, cổ họng khóc tới khàn, nước mắt chảy cạn, máu đỏ tươi chảy qua mặt.

Hà Ninh không lên tiếng, mà quay đầu lại, thằn lằn xanh ném khúc cây gẫy mới gặm được một nửa đi, đi qua, đầu húc Hà Ninh một cái, không đợi Hà Ninh vỗ vỗ nó, đột nhiên phát giác được nguy hiểm, nó mở miệng gầm lên một tiếng.

Mudy làm như không có chuyện gì dùng roi nhẹ gõ lòng bàn tay, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hà Ninh lại bị tiếng gầm đột ngột của thằn lằn xanh dọa nhảy dựng.

“Sao vậy?” Hà Ninh đưa lưng về phía Mudy, tự nhiên không nhìn thấy vừa rồi thành chủ đại nhân làm sao uy hiếp anh bạn của mình, “Có phải sau lưng lại không thoải mái không?”

Thằn lằn xanh vừa muốn lại gần, cảm giác nguy hiểm đó lại tới, bản năng lại quẫy đầu gầm lên.

Tay Hà Ninh cứng giữa không, khóe miệng giật giật, cái này là sao, kỳ phản nghịch? Thu tay lại, nhìn lưng thằn lằn xanh, hình như lại lớn hơn một chút, chắc không phải là kỳ phản nghịch đột nhiên tới, mà là thân thể không thoải mái.

Thằn lằn xanh miệng không thể nói, trong lòng ủy khuất, quẫy đầu, mở to miệng, chỉ khiến Hà Ninh hiểu lầm càng sâu.

“Không sao, nhịn một chút, đợi cánh mọc ra rồi sẽ tốt thôi.” Hà Ninh xác định suy nghĩ trong lòng, an ủi anh em tốt của mình, “Đợi tới lúc đó, mày có thể bay trên trời, có thể cho tao được ngồi xe thuận gió, rất uy phong. Không phải có câu thế này sao, trời muốn giao sứ mệnh trọng đại cho ai, thì trước đó ắt phải thử ý chí người đó, thử gân cốt người đó… không đúng, dùng vào tình huống của mày không mấy thích hợp. Vậy thì trăm nhẫn thành thép… cũng không đúng, tóm lại, nhịn chút đi, anh bạn.”

Hà Ninh an ủi xong, thằn lằn xanh càng thêm nghẹn khuất, ngặc nỗi không thể nói chuyện, chỉ có thể tìm chỗ vẽ vòng.

Mudy cong khóe miệng, tâm tình tương đối tốt.

Hà Ninh ở cùng thằn lằn xanh, đã quen tự nói tự nghe, không cho rằng có gì kỳ quái, Mudy và các kỵ sĩ cũng không biểu hiện kinh ngạc, ngược lại khiến Miya và người trong thôn bọn cướp nhìn mà rớt cằm.

Đó là thằn lằn đen còn nhỏ đúng không? Bọn họ không nhìn lầm chứ? Một con thằn lằn đen còn nhỏ ngồi xổm dưới đất vẽ vòng, thế giới này huyền ảo rồi sao?

Miya hoàn hồn trước tiên, nhẹ ho một tiếng, các nữ nhân quên cả khóc cũng lau khô nước mắt, mở miệng nói: “Chủ nhân, chúng tôi không còn nhà nữa.”

Bộ tộc của bọn họ đa phần đã bị bọn cướp tiêu diệt, cho dù có tộc nhân may mắn chạy thoát, các cô cũng không thể quay về nữa. Sinh sống trông thôn của bọn cướp đã lâu như thế, tộc nhân chưa chắc chịu tiếp nhận các cô. Trở về cũng chỉ khiến người nhà càng thêm khó chịu.

“Chủ nhân, xin cho phép chúng tôi đi theo ngài.” Các nữ nhân ngẩng đầu lên, kéo khăn mặt, “Chúng tôi xin thề với thần linh, trung thành với ngài.”

“Chủ nhân, xin giữ bọn họ đi.” Miya nói tiếp: “Bọn họ không thể trở về trong bộ tộc đã ra đời nữa.”

Hà Ninh rất bất đắc dĩ, một phát có thêm hơn ba mươi người, mang về hoang thành an trí? Thích hợp sao? Hay là để Mudy mượn tạm một chút đưa về thành Burang?

“Mang về Vu thành đi.” Mudy đột nhiên mở miệng nói: “Các ngươi thề với thần linh, trung thành với y, một khi phản bội lời thề, tất bị giáng vào địa ngục tử thần.”

Lời chưa nói xong, tiếng kêu thảm đã đột ngột vang lên. Bọn cướp bị bỏ lại chỗ kia toàn bộ bị các kỵ sĩ giết sạch, máu tươi tụ lại thành dòng chảy, tiếng kêu thảm không dứt bên tai, cảnh này khiến những người còn lại hiểu rõ một chuyện, Hà Ninh có lẽ nhân từ, nhưng lại có người sẽ vì y mà vung trường đao.

Các nữ nhân im như thóc, hai nam nhân được Miya lưu lại càng run như cầy sấy, Hà Ninh muốn nói gì đó, nhưng mùi máu tanh ập vào mũi, lại khiến y tinh thần không yên, cho tới khi bị Mudy ôm lên lưng thằn lằn đen, mới thở ra một hơi.

Lúng túng gì đó, mờ ám gì đó, hiểu lầm gì dó, toàn bộ chết đi.

Nắm một góc khăn đầu màu đen bịt miệng mũi, Hà Ninh cắn chặt răng, y nhất định phải đẩy nhanh tốc độ, không sớm giải trừ oán khí của đại vu bốn trăm năm trước, cuộc sống từ nay về sau của y đừng mơ an ổn.

Bọn cướp đã chết bị tha ra khỏi thôn, chim ăn thịt thối sinh sống trên vách núi đã tụ lại, tiếng kêu khàn khàn vang vọng trên không, giống như lời nguyền có thể nuốt chửng lòng người trong sa mạc.

Các nữ nhân thu dọn hành lý đơn giản, hai nam nhân dắt lạc đà mà bọn cướp để lại trong thôn, hơn bốn mươi con, toàn bộ đều là cướp được từ các đội thương buôn và bộ tộc.

Nam nhân lớn tuổi có chút nguồn gốc với bộ lạc của Miya, là thợ rèn có tay nghề không tồi, rất giỏi chế tạo vũ khí, thiếu niên bị đứt một tay là cháu của ông, sức mạnh rất lớn, là trợ thủ khi rèn thép của ông. Vì tay nghề này, cho dù không cùng bọn cướp ra ngoài kiếm sống, hai ông cháu vẫn có thể sống sót trong thôn của bọn cướp.

“Rèn sắt sao?”

Khi các kỵ sĩ xử lý thi thể, Hà Ninh nhảy xuống lạc đà, đi khắp nơi trong thôn, phát hiện một giếng sâu, miệng giếng chế tạo rất tinh xảo, tì lên cạnh giếng nhìn xuống dưới, sâu không thấy đáy, nhớ tới con sông ngầm dưới đất chảy dưới ngọn núi, khó trách gần đây không có ốc đảo, bọn cướp cũng có thể xây thôn tại đây.

“Thôn này là tổ tiên của Mills xây dựng.” Miya đi theo Hà Ninh, nhẹ giọng nói, “Tổ tiên Mills và những bộ tộc khác trung thành với đại vu cùng chạy vào hoang mạc, mấy lần trăn trở, mới dựng lên thôn trang này.”

“Những bộ tộc khác?”

Miya tháo vòng chân xuống, gõ nhẹ hai cái, tách thành hai nửa, lấy ra hai miếng vải. Do đã quá lâu, vết chữ trở nên mơ hồ, chỉ có thể vừa nhìn vừa đoán.

Hà Ninh cầm miếng vải, mở ra, trên đó ghi chép những bộ tộc lúc đó cùng trốn vào đại mạc, trừ Mills, Hà Ninh còn thấy được một cái tên quen thuộc, Mushu.

Trong hoang thành, Merial Mushu báo tin cho thần diện, vu nữ chết dưới trường mâu của Kony.

Mills mấy lần sắp diệt tộc, nhưng vẫn có vu nữ kế thừa, có thể thấy, cái câu “không có vu nữ” ngay từ đầu đã là một lời nói dối.

Nội dung ghi chép trên miếng vải không nhiều, nhớ tới ba bộ di cốt trong mật thất dưới thần điện, và vu nữ đã cùng biến mất với bệ đá giữa sông ngầm, trong lòng Hà Ninh hơi nghẹn. Các cô thuộc bộ lạc nào? Bộ lạc của các cô còn tồn tại hay không? Hay là đã biến mất trong cát vàng?

Qua rất lâu, Hà Ninh vẫn không lên tiếng, nắm chặt miếng vải trong tay, ký ức y kế thừa từ đại vu rất hỗn loạn, đối với việc sau khi đại vu chết, các vu nữ xây dựng Ortiramhs càng không biết chút gì, ghi chép trên miếng vải có từ bốn trăm năm trước, có tiền lệ của Mushu, y không xác định, bộ tộc trên đây có còn tin tưởng được không. Hiện tại, cũng chỉ có người Mills trả giá diệt tộc, vẫn quyết chí không dời giữ gìn lời hứa.

“Về Ortiramhs, cô hiểu được bao nhiêu?”

“Bọn họ là một đám phản bội!” Trong nét mặt của Miya mang theo hận ý, bốn trăm năm nay, vì tránh né sự truy sát của Ortiramhs, bộ tộc Mills đã trả giá cỡ nào? Đây là món nợ máu không cách nào tẩy sạch, nhất định phải dùng tính mạng mới có thể bồi thường!

Từ miệng Miya, Hà Ninh cũng có thêm hiểu biết về thần điện Ortiramhs.

Từ sau khi đại vu và đế vương trước sau qua đời, đại lục Aram chìm vào chiến hỏa nhiều năm, vương thành đế quốc bị nhấn chìm trong chiến hỏa, cư dân trong vương thành thì mười không còn một.

Các vu nữ lên tiếng nói rằng trận đại hỏa này là tội do vương tộc tranh đoạt đế vị và các đại thần phạm phải, thần linh trừng phạt khiến bọn họ cùng táng thân trong biển lửa.

Trên vương thành bị thiêu hủy, các vu nữ xây dựng thần điện Ortiramhs.

“Đợi đã.” Hà Ninh ngắt lời Miya, “Nói vậy là, thần điện Ortiramhs xây dựng trên vương thành?”

“Phải.”

“Không phải nói vương thành bị diệt trong chiến hỏa, bị cát vàng chôn vùi sao?”

“Đây là nói dối.” Vẻ mặt Miya không chút giả tạo, “Tôi lấy danh nghĩa Mills phát thệ, tất cả những gì tôi nói đều là thật.”

Vu nữ liên kết với kẻ dòm ngó vương quyền cùng man tộc giết chết đại vu và đế vương, xây dựng thần điện trên vương thành đế quốc?

Như vậy xem ra, vu nữ Ortiramhs, dã tâm của bọn họ sợ là không chỉ muốn đoạt thần quyền? Lúc đó man tộc tham gia vào diễn vai gì, mục đích của bọn họ là gì?

Đầu Hà Ninh lại bắt đầu đau, y phát hiện nan đề mình phải đối mặt còn phức tạp hơn dự tưởng trước kia gấp trăm lần.

Ra khỏi thôn trang, các kỵ sĩ đã tập kết hoàn tất, trừ cát vàng bị nhuộm màu đỏ sậm, trong thôn không còn thấy một chút dấu vết sinh mạng nào.

Bốn mươi ba con lạc đà, hai trăm con dê, hai mươi con bò, còn có hơn ba mươi túi hạt giống mạch đen, chuyến này cũng coi như thu hoạch phong phú. Chẳng qua so với bảo tàng dưới vách núi, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc.

Lối vào dưới vách núi đã bị đóng lại, có chim ăn thịt thối làm tổ ở đây, người bình thường căn bản không dám lại gần. Hai con mèo cát lại tha về ba con rắn sa mạc làm láng giềng với chim ăn thịt thối, hiện tại, cho dù bọn cướp sa mạc gần đó cũng chưa chắc dám lại gần một bước.

Bảo tàng nhiều hơn dự tính gấp trăm ngàn lần, căn bản không thể nào lập tức mang đi, chỉ có thể đợi Mudy về thành Burang, phái càng nhiều nhân thủ hơn, mới có thể vận chuyển toàn bộ.

Đội ngũ nghỉ ngơi tạm thời, rồi lại khởi hành.

Hà Ninh đã định xong chủ ý, sau khi trở về hoang thành sẽ bàn xong với Mudy, nếu có thể, y muốn ở lại. Vu thành chôn vùi dưới cát vàng đã bốn trăm năm, nên thấy lại mặt trời rồi.

Bảo tàng trong núi đủ để chống đỡ nhu cầu trùng kiến lại cả thành phố, hồ bán nguyệt bên ngoài thành và hạt giống cùng dê bò lấy được chỗ bọn cướp, cũng có thể cho mình và người mình mang tới sinh sống.

Huống hồ, Mudy đột nhiên mang y tới hoang thành, chắc không chỉ vì muốn du ngoạn tới sa mạc chứ?

Trước khi trời tối, đội ngũ cuối cùng tới được một ốc đảo, còn một ngày lộ trình nữa mới có thể tới hoang thành.

Có nữ nhân gia nhập, các kỵ sĩ cần phải làm tốt công tác cảnh giới, chế biến thức ăn, thậm chí dựng lều, các nữ nhân đều làm rất thành thục.

Cắt cổ lột da, con dê ba sừng xử lý sạch sẽ bỏ lên đống lửa, Miya đích thân nấu một nồi canh cho Hà Ninh, bên trong thêm vào rau khô và quả mà các nữ nhân đưa tới, ban đầu nếm mùi vị có hơi kỳ quái, ăn thêm một chút, quen với vị hơi chát đó rồi, thì càng lúc càng sướng miệng.

“Đây là ngân thảo.” Mudy thấy Hà Ninh ăn hai chén vẫn muốn ăn nữa, cản y lại, “Ăn ít thôi.”

Cả ngày thịt nướng bánh nướng, Hà Ninh hiếm khi được một lần ăn rau, hai chén rồi, một chút cảm giác cũng không có. Mudy biết lượng cơm của y, bình thường sẽ không vô cớ nói câu này.

“Cái này không tốt?”

“Cũng không phải.” Mudy ngồi khoanh chân bên đống lửa, cùi chỏ gác lên đầu gối, đỡ cằm, cười ý vị sâu xa, “Ngân thảo là một loại thảo dược, nấu canh cũng có thể, chỉ là không thích hợp ăn nhiều.”

“À.”

Hà Ninh không đưa ra ý kiến, nhìn nồi canh dê còn lại một nửa, buông chén xuống, “Anh uống không?”

“Em muốn ta uống?”

Trực giác cho Hà Ninh biết, giọng điệu của Mudy không bình thường, lẽ nào, canh này thật không đúng?

Khi hai người nói chuyện, Miya đã lui ra, thằn lằn xanh và thằn lằn đen kéo một con dê mập mạp, đen một miếng xanh một miếng, ăn vui vẻ.

Miya không ở bên cạnh, không ai giải thích cho Hà Ninh canh này rốt cuộc không đúng chỗ nào, chỉ có thể nhìn Mudy chậm rãi múc một chén, ăn từng chút một.

Ăn canh thì ăn canh đi, tại sao còn nhìn y chằm chằm?

Phối rau?

Nghĩ tới đây, Hà Ninh giật mình run rẩy một cái.

Màn đêm buông xuống, tiếng cú đêm và sói sa mạc kêu vang, Hà Ninh nằm trong lều, lật tới lật lui, trong người dường như có một ngọn lửa đang cháy. Mu bàn tay cọ qua mặt, nóng hổi, rốt cuộc là có chuyện gì?

Trở người, khó chịu.

Lại lật người, vẫn khó chịu.

Ngồi dậy, càng khó chịu.

Một cánh tay đột nhiên gác lên eo y, cả người bị kéo ra sau, ngã xuống thảm. Trong bóng tối, một đôi mắt màu vàng hiện ra, nhiệt độ không thuộc về y phủ lên người, hơi thở nóng hổi thổi qua cổ, một cơn đau đớn, lại bị cắn rồi.

Hà Ninh ngẩng đầu lên, cổ ngữa ra một độ cong mảnh khảnh, cơn nóng trong người không có chút dấu hiệu giảm bớt, ngược lại vì đau đớn trên cổ mà càng thêm khó chịu.

Trong đầu vụt qua một chút thanh tỉnh, nồi canh đó rốt cuộc là chuyện gì, hình như y đã hiểu được một chút rồi…

Trong một lều khác, Miya và mấy cô nương mục dân dựa vào nhau, từ khi bị bọn cướp bắt đi, các cô nương hiếm khi ngủ được an ổn như thế. Miya thì lại không buồn ngủ bao nhiêu, nghĩ tới thân hình rõ ràng không đủ cường tráng của đại vu, nhìn đỉnh lều, quyết tâm sau này phải dùng thêm nhiều thảo dược.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...