Nam Vu

Chương 11: Lại về hoang thành


Chương trước Chương tiếp

Trên đường về hoang thành không mấy yên tĩnh, đàn động vật xảy ra hỗn loạn.

Nguyên nhân rất đơn giản, sói sa mạc đói quá giết chết một con thỏ, địa hành thú lại nuốt luôn sói sa mạc. Mấy con cáo ăn mất chuột sa mạc trong đội ngũ, còn lén tập kích chim tước xám giữa trời. Không đợi liếm sạch vết máu và lông vũ ở khóe miệng, đã gặp phải sự vây công của đàn chim tước xám, hoảng không còn đường, chạy tới bên miệng địa hành thú, kết quả không nghĩ cũng biết, toàn bộ trở thành điểm tâm cho địa hành thú. Chim tước xám tức giận không nơi phát tiếc, dứt khoát vây quanh địa hành thú phát động tiến công, đừng thấy dáng người nhỏ, mỏ và vuốt lại vô cùng sắc bén, không tới mấy phút vảy giáp của địa hành thú đã bị mỏ thành túi ăn mày, lộ ra máu thịt đỏ hồng.

Hà Ninh coi như được kiến thức sự lợi hại của chim tước xám, khó trách chim ăn thịt thối và diều hâu thà bắt thỏ bắt chuột, cũng không đi chọc tới loại chim này.

Thấy cục diện càng lúc càng hoảng loạn, thằn lằn xanh ngồi trên lưng ma mút rục rịch muốn thử, Hà Ninh thở dài, nhân tâm loạn rồi, đội ngũ thật không dễ dẫn dắt mà. Đứng lên, thanh thanh cổ họng, một tiếng kêu thanh thoát truyền ra theo gió nóng trong hoang mạc, an ủi sự nóng nảy của các động vật.

Có trượng nghĩa, cũng không thể chống lại bản năng.

Hà Ninh có thể cung cấp nước cho chúng, lại không thể cung cấp thức ăn.

Sói và thỏ đã định là yêu nhau giết nhau cả trăm năm, quy luật của đại tự nhiên, bất cứ ai cũng không thể thay đổi.

Ngược lại linh dương sừng dài lại khiến Hà Ninh hoàn toàn thay đổi cách nhìn, mười mấy con linh dương tụ lại, sừng dài bén nhọn cứng chắc đối ngoại, giống như chiến trận hình tròn của đoàn quân La Mã cổ, đụng vào, đâm trúng thì chính là bốn lỗ máu, địa hành thú cũng đừng mơ toàn thân mà lui.

Tiếng kêu kéo dài mấy phút, các động vật nhe răng đối đầu dần bình tĩnh lại. Đảo mắt nhìn quanh, là y không đúng, để động vật ăn thịt và động vật ăn cỏ đi với nhau, thuần túy là não giật gân.

“Mọi người tản ra đi.” Hà Ninh một tay vuốt qua tóc trước trán, giọng không lớn, “Ai về nhà nấy.”

Năng lực sinh tồn của các động vật ở nơi hoang dã mạnh hơn nhân loại, đầm nước đã lưu lại suốt đường, khẳng định đều nhớ. Hà Ninh không thể tiếp tục dẫn chúng đi nữa, cho dù có tới hoang thành, cũng không thể cung cấp đủ thức ăn cho chúng.

Tản đi đầu tiên là chim tước xám mỏ đỏ bay trên không, địa hành thú bị chim tước xám tập kích sắp nghẹn hơi cuối cùng, chim ăn thịt thối và diều hâu đang đợi một bữa no.

Chuột sa mạc và thỏ sột soạt tản đi, cáo tai to và sói sa mạc đi ngay sau chúng. Linh dương sừng dài lắc lắc phần cổ, như đang cáo biệt Hà Ninh, một con linh dương đực cường tráng nhất dẫm dẫm chân trước, linh dương phân thành ba đàn, chia ra đi theo những hướng khác nhau.

Cuối cùng ở lại bên Hà Ninh, chỉ còn năm con địa hành thú, một con ma mút và anh bạn tốt thằn lằn xanh.

Chim ăn thịt thối và diều hâu bắt đầu đại tiệc, địa hành thú còn sống không vì tình nghĩa đồng loại mà xua chúng đi, ngược lại còn vây quanh. Chim ăn thịt thối và diều hâu không giành lại địa hành thú, kêu hai tiếng, xem như kháng nghị. Trong hoang mạc, thực lực đại biểu tất cả.

Nhìn một màn này, Hà Ninh có thể làm cũng chỉ là ngồi khoanh gối trở lại, gãi gãi lông cứng trên đầu ma mút, “Chúng nó ăn thịt, mày ăn cái gì?”

Một tiếng voi gầm ầm vang, Hà Ninh có chút kinh ngạc, vị này cũng là ăn tạp?

Voi có phải ăn chay không?

Chợt nghĩ lại, ma mút có thể sinh sống trong hoang mạc, thì chắc chắn không thể dùng thường tình để suy đoán, thằn lằn còn có thể bay trên trời mà, voi ăn thịt, có thể hiểu.

Mười mấy phút sau, Hà Ninh lại đi tiếp.

Lần này, cả đội ngũ rút ngắn hơn phân nửa, chim ăn thịt thối trở về vách núi, diều hâu luẩn quẩn trên không, tiếng kêu dai dẳng rạch phá bầu trời, mở rộng đôi cánh, lưu lại một bóng dáng khỏe mạnh giữa trời xanh.

Hà Ninh ngồi trên lưng ma mút, một tay để trước trán, nhìn đường đất phẳng xa xa, không cần thằn lằn xanh chỉ đường, y cũng có thể cảm giác được, khoảng cách gần rồi.

Sờ sờ tai trái, vết thương bị đâm rách bắt đầu kết vảy, không còn đau đớn, bảo thạch đen khảm trên khuyên tai màu bạc, có nhịp đập như sinh mạng.

Mỗi bước của ma mút, mặt đất đều chấn động, gió sa mạc nóng bức thổi tung mái tóc của Hà Ninh, nhắm hai mắt lại, giống như dung hợp cùng hoang mạc.

Đất rộng, trời xanh, gió nóng, động vật giãy dụa cầu sinh. Y cũng là một phần tử trong đó, cảm giác này khá kỳ diệu. Giữa đường lúc nghỉ ngơi, thằn lằn xanh tìm được mấy khúc cây còn chưa khô héo, cùng ma mút gặm vỏ cây.

Địa hành thú là động vật ăn thịt, không cảm thấy hứng thú với vỏ cây, ngồi dưới đồn cát tránh mặt trời, trong lúc vô ý phát hiện một hang động của đàn mèo cát. Mèo cát hai màu xám trắng, đầu tròn mắt tròn vuốt tròn, thân thể cũng hình tròn, cuộn lại thì không lớn bằng hai nắm tay. Hà Ninh nhìn thấy mà thích, nhịn không được muốn sờ một cái, nhưng xém chút bị cào ra máu.

Địa hành thú mở miệng muốn nuốt, lại bị Hà Ninh vỗ một cái lên đầu, một ổ thế này không đủ nhét kẽ răng của nó, vậy đừng động miệng làm gì.

Địa hành thú kêu một tiếng, quẫy quẫy đuôi, cuốn lên một đống cát.

Khụ khụ hai tiếng, tại sao y lại cảm thấy cái con to xác này giống như chó nhỏ không được gặm xương mà nghẹn ngào? Lỗi giác, nhất định là lỗi giác!

Đợi đến khi thằn lằn xanh và ma mút gặm vỏ cây xong, đội ngũ tiếp tục lên đường.

Khiến Hà Ninh ngạc nhiên là, hai con mèo cát tròn vo thế nhưng chủ động lại gần y, dùng thân mình cọ cọ chân y, híp mắt phát ra tiếng kêu meo meo.

“Muốn tao mang theo tụi bây?”

Meo!

“Có thể thì cũng có thể, nhưng không được phép quấn tao.”

Meo!

Người và mèo nói một hồi, hai con mèo cát được Hà Ninh ôm lên, cùng ngồi trên lưng ma mút. Ma mút quẫy vòi kháng nghị, con thằn lằn đó thì thôi đi, hai con mèo cũng muốn nó chở, như vậy là sao?

Kết quả kháng nghị vô hiệu, Hà Ninh vỗ đầu, to xác cũng chỉ có thể nhận thua.

Quyền trượng dẫn Hà Ninh bay lên cao, không cảm giác được cự ly bao xa, nhưng đi trong hoang mạc mất đủ ba ngày, Hà Ninh mới về tới hoang thành.

Đứng trên lưng ma mút, Hà Ninh có chút không dám tin vào mắt mình, một hồ nước hình bán nguyệt xuất hiện bên ngoài hoang thành. Từ cao nhìn xuống, có thể thấy rõ được một dòng sông từ trong thành chảy vào hồ. Xung quanh dòng sông và con hồ, thực vật không biết tên sinh trưởng xanh rì rậm rạp.

Chuyện này là sao?

Hà Ninh quay đầu nhìn thằn lằn xanh, được rồi, anh bạn đã trượt xuống lưng ma mút, chạy nhanh vào thành, niềm vui của ma mút cũng truyền vào lòng Hà Ninh.

Ngẩng đầu nhìn trời, Hà Ninh cười một tiếng, “Bỏ đi, đi thôi.”

Sau tiếng voi gầm vang dội, ma mút và địa hành thú trực tiếp lao về hồ nước, tiếng bước chân ầm ầm vang lên trong hoang mạc.

Hà Ninh được đặt xuống đất, men theo con sông xuyên suốt hoang thành đi tới.

Nước sông trong vắt, dưới mặt nước là đá vuông có khắc hoa văn. Không thể tin nổi là, trong nước lại còn có cá, chẳng qua dài bằng một ngón tay, rộng hai ngón, nhưng số lượng lại không ít. Cúi người vốc nước lạnh hất lên mặt, nhớ lại con đường lát đá vuông lúc đi vào hoang thành lúc trước, Hà Ninh không hiểu, chỗ này sớm đã thiết kế cho đường sông, hay là ngẫu nhiên?

Nghĩ không rõ, lại đứng một hồi, quay người đi về hướng hồ nước đã phát hiện quyền trượng.

Không lo lắng sẽ bị lạc đường, trong tối tăm, dường như có một âm thanh đang dẫn dắt Hà Ninh, từng bước đi tới hướng đã xác định.

Tiếng nước róc rách càng lúc càng rõ, nhìn thấy hồ nước màu trắng đã thành ‘suối phun’, Hà Ninh bừng tỉnh, coi như đã hiểu được căn nguyên của dòng sông và con hồ ngoài thành.

Nhiều nước như thế, có sông ngầm dưới đất?

Nước rất mát, có thể thấy được cá sáng bạc từ trong nước nhảy ra, dưới mặt trời tỏa sáng chói mắt.

Cây mây mọc gần hồ nước đã leo lên phần đỉnh trụ đá, dưới lá cây kết đầy qủa màu đỏ và màu xanh lục, màu sắc mê người, mùi vị cũng mê người.

Bụng bắt đầu kêu ọt ọt, Hà Ninh dứt khoát cởi giày, lội nước đi tới hồ nước, hái một nắm quả màu xanh lục, liên tục bỏ vào miệng. Y từng ăn loại quả này, mùi vị giòn ngọt. Quả màu đỏ thì không động vào, đợi thằn lằn xanh tới, mới có thể xác định có độc hay không.

Ăn xong một nắm, lại hái một nắm, ăn no mới thôi.

Bụng no rồi, tâm tình cũng sẽ tốt hơn.

Nhiều ngày đi đường, lại khiến Hà Ninh biến thành một người bùn, nước hồ trong vắt khiến người động tâm, cởi toàn bộ vải trên người xuống, cuối cùng sảng khoái tắm một lần. Còn về động vật bên ngoài liệu có uống phải nước tắm của y không, liệu có kháng nghị y không có lòng công đức không, người họ Hà nào đó tạm thời không suy nghĩ nhiều như vậy.

Nhắm hai mắt lại, trầm vào nước, mái tóc đen nổi lên mặt nước, cảm thụ cả người được mát lạnh bao bọc, hơn hai tháng không tắm không rửa mặt, tưởng dễ chịu lắm à?

Không khí trong phổi bắt đầu không đủ, Hà Ninh bật dậy khỏi nước, dọa bay mấy con chim nhỏ đậu trên dây mây mổ quả ăn.

Chim nhỏ có lông vũ đủ màu, rất đẹp, đập cánh giữa không trung, hót lảnh lót, như đang oán trách, lại như đang làm nũng, Hà Ninh tâm tình tốt, vốc nước lên mặt, cười ha ha.

Trong thần điện Ortiramhs, đại vu mặc bạch bào đứng trước lăng kính bảo thạch thật lớn, lòng bàn tay khô đét như vỏ cây, tụ lại một luồng sáng trắng, máu đỏ tươi từ khóe miệng chảy vào trong luồng sáng, ngưng tụ thành một viên bảo thạch màu đỏ, không ngừng xoay chuyển trong luồng sáng.

Lăng kính bảo thạch cũng bắt đầu biến hóa, bề mặt nhẵn bóng, hiện lên cảnh tượng trong hoang mạc, cự thú, cát vàng, thanh niên tóc đen ngồi trên lưng ma mút.

Tay cầm quyền trượng màu vàng bắt đầu run rẩy, đôi mắt đục ngầu lập tức bừng lớn, gương mặt già nua mang theo không thể tin nổi. Không, sao có thể như vậy?!

Bà muốn nhìn rõ hơn một chút, muốn nhìn rõ mặt mũi thanh niên, nhưng bảo thạch màu đỏ trong luồng sáng đột nhiên nứt vỡ, hóa thành một bãi máu đục. Cảnh tượng trong lăng kính bắt đầu uốn éo, tiếp theo là tiếng nứt vỡ răng rắc, cảnh tượng biến mất, lưng kính trơn nhẵn xuất hiện vết nứt.

Đại vu ngã ngồi dưới đất, liên tục phun máu, trường bào màu trắng hoàn toàn nhếch nhác.

Vu nữ Ortiramhs, mấy trăm năm trước chẳng qua là hạ nhân hầu hạ thần và đại vu. Quyền lực và địa vị do âm mưu giành tới, thì cuối cùng phải biến mất sao?

Phía tây đại lục Aram.

Bộ lạc Canyon lớn nhất man tộc, không lâu trước đó đã lạc mất một con ma mút và mười một con địa hành thú. Đáng sợ hơn là, ma mút bị mất là vật cưỡi của tộc trưởng Kony của bộ lạc Canyon.

Nô lệ trông coi chuồng thú quỳ trước đại trướng, trán chạm đất, run run rẩy rẩy.

Kony dựa nghiêng trên thảm do lông cự thú làm nên, mái tóc đen dài được gân thú cột sau đầu, dưới mắt trái là đồ đằng màu xanh của bộ lạc, chân mày rậm đen, con mắt màu hổ phách, làn da màu nâu, thân thể cao to cường tráng như thần mặt đất.

Trong tay hắn cầm một con dao găm ngà voi, lưỡi dao sắc bén có thể dễ dàng rạch đứt cổ họng.

Tế tự của bộ lạc ngồi ngay dưới hắn, trên đầu gối đặt ngang một cây quyền trượng bằng gỗ, giữa mái tóc xám bạc cột một vòng lông vũ của chim tước xám.

Đế quốc Aram từng thống trị cả đại lục, man tộc từng là chiến sĩ trung thành nhất của đế quốc. Sau khi đại vu cuối cùng của đế quốc chết, Vu thành biến mất, đế quốc diệt vong, các vu nữ chiếm lấy thần điện Ortiramhs, man tộc cũng không còn có đối tượng để hiếu trung.

Tín ngưỡng của man tộc đối với Vu, cũng như thờ phụng đồ đằng của tổ tiên. Sau khi đế quốc diệt vong, bất cứ nhánh bộ lạc man tộc nào cũng không còn Vu. Tế tự của bộ lạc là tôi tớ của thần linh, người đi theo đại vu. Tôn kính thần linh, tôn kính đại vu.

“Tộc trưởng.” Tế tự ngẩng đầu, con ngươi màu xám trắng, nhìn không ra bất cứ thứ gì, “Đây là sức mạnh của đại vu.”

Người Canyon không thể hoàn toàn thuần hóa ma mút, có thể khiến cự thú cam nguyện phục tùng chỉ có đại vu, không phải kẻ mạo danh của Ortiramhs, mà là huyết mạch của Vu từ thời đại đế quốc Aram.

“Đại vu?” Kony xoay dao găm trong tay, ánh dao rọi lên gương mặt anh tuấn mang theo dã tính, “Đã mấy trăm năm rồi, còn có đại vu chân chính?”

“Tộc trưởng, Appiah sẽ không nói dối.” Gương mặt già nua của tế tự lộ ra nụ cười, “Thần linh chăm sóc Aram, huyết mạch của Vu vĩ đại sẽ mang tới mưa rào và phồn vinh.”

Huyết mạch của Vu, mưa rào và phồn vinh?

Kony dựa lên da thú, híp hai mắt lại, dao găm trong tay bay ra, ghim sâu vào trong trụ gỗ của lều, tiếng gió phát ra ong ong.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...