Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Chương 11


Chương trước Chương tiếp

Ngồi trong xe Tần Mạc, tôi thật không thể không nhớ lại, sự tình rốt cuộc tại sao lại phát triển đến bước này.

Cái này không thể không nói đến hai ngày trước.

Đầu tiên, ở trong phòng bệnh của Nhan Lãng, Tần Mạc ký tên cho Chu Việt Việt.

Khi đó, mây vần gió vũ ở ngoài cửa dần tán đi, để lộ một mảng trời mờ mịt. Đứng ở trước cửa sổ, có thể nhìn thấy một đoạn Trường Giang đang vào mùa khô, lộ ra lòng sông trơ trọi, một ít rác rưởi vương ở đáy sông nổi lên, trở thành một khung cảnh huyền bí mà đẹp đẽ.

Trong không gian nhìn qua tưởng tượng như mặt trời đang chiếu ởHawaii, mơ mộng đang nằm dưới mặt trời phơi nắng quả là một tư tưởng rất tư bản chủ nghĩa. Bây giờ không chỉ không có mặt trời, mà di động cũng báo cho chúng ta biết, nhiệt độ bên ngoài hiện giờ chỉ còn 4-6 độ.

Sau đó, Tần Mạc mở hộp giữ nhiệt lấy cho tôi với Chu Việt Việt mỗi người một bát canh gà.

Nhan Lãng quả thực muốn khóc, tức giận nói: “Không phải chú đến thăm cháu sao? Tại sao không có gì tặng cho cháu mà toàn bộ là cho mẹ vậy?”

Tần Mạc nói: “À, canh gà vốn là muốn tặng cho cháu, nhưng nào đâu biết cháu còn đang bị cấm thực, đành coi như mẹ cháu may mắn thôi.”

Nhan Lãng ở trường học được xưng là thiên hạ vô địch, còn gọi là “độc miệng chính thái (shota)” cùng với vị hiệu trưởng giống như Diệt Tuyệt sư thái thành “tuyệt sắc song thái”, nhưng mọi người làm sao biết được thằng bé hôm nay xuất sư bất lợi, đụng phải cao nhân, bị dồn vào đường cùng, thật là “phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, an đắc mãnh sĩ hề thủ gia viên.[1]”

Chu Việt Việt cảm động uống canh gà, mà tôi mờ mịt nhìn vào con búp bê SD với Ultraman, lại thêm một chiếc hộp giữ nhiệt, đột nhiên nghĩ đến một câu này mà tỉnh ngủ – vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo[2].

Hành động trước mắt của Tần Mạc quả thực là hành vi của công dân xã hội chủ nghĩa đã được giác ngộ, không hợp với tình hình nghiêm trọng trong đất nước chúng ta, làm cho tôi không thể không lâm vào trầm tư.

Tôi suy nghĩ trong chốc lát, đưa ra một kết luận – nếu không phải anh ta có ý đồ với tôi thì chính là có ý đồ với Nhan Lãng. Theo tuổi tác và giới tính mà nói, khả năng anh ta có ý đồ với tôi rõ ràng cao hơn có ý đồ với Nhan Lãng. Nhưng tôi ngoài việc mười sáu tuổi đã mang bầu sinh con, tất cả những mặt khác đều bình thường, muốn cho loại người thành đạt tinh anh như anh ta nhìn trúng, đúng thật là khó khăn. Nếu đúng quả thật anh ta có ý đồ với tôi, thì vì cái gì mới được chứ? Thật là trăm mối tơ vò không thể giãi bày. Chẳng lẽ thầy tướng số nói năm nay anh ta bị sao quả tạ chiếu, phải tìm một cô gái mười sáu tuổi đã có con thì mới giúp đỡ được?

Sự thật chứng minh, thực tế khác xa so với ý tưởng tự kỷ ban đầu của tôi, hơn nữa tôi đã nghiêm trọng xem nhẹ giá trị tồn tại của Nhan Lãng, mặc dù cái giá trị này có chút kỳ lạ, hơn nữa cái bộ phận sản xuất ý tưởng của tôi quả thật trăm sông đổ ra biển, càng thấy thêm kỳ lạ.

Tần Mạc khẽ xoa tay, cười nói: “Tôi muốn làm cha nuôi thằng bé.”

Chu Việt Việt phun ra một ngụm canh gà, vừa lúc ở trên mặt tôi. Tôi đưa tay áo lên lau mặt, kinh ngạc hỏi anh ta: “Thẳng bé này không có điểm nào dễ nhìn, thành tích cũng bình thường, cũng không phải con gái để làm con dâu nuôi từ bé, anh đột nhiên muốn nhận nó làm con nuôi…”

Tần Mạc nghiêm trang nói: “À, là thế này, ngày hôm qua thầy tướng số nói tôi ra ngoài sẽ gặp phải một bé trai, bé trai này nhất định là quý nhân của tôi, tôi phải nhận nó làm con nuôi.”

Chu Việt Việt lập tức buông bát: “Đây là duyên phận đúng không anh Tần, cái kia, Lãng Lãng, mau gọi cha nuôi.”

Tần Mạc mỉm cười gật đầu, cầm chuỗi hạt trên cổ tay, mây bay nước chảy lưu loát vòng mấy vòng vào cổ Nhan Lãng nói: “Nghi thức trong nước ba không hiểu lắm, nhận lấy này, con chính là con nuôi của ba rồi.”

Nhan Lãng trợn mắt há hốc mồm, rõ ràng còn chưa kịp phản ứng. Đến khi định thần lại, nó lập tức muốn tháo chuỗi hạt kia xuống.

Tần Mạc chậm rì rì nói: “Đây là chuỗi hạt trước đây mẹ của ba lấy từ chùa trở về, đã được cao tăng phổ độ, nếu mang đeo trên cổ chưa đủ ba năm đã tháo xuống, tương lai nhất định sẽ rủi ro tai ương.”

Tay Nhan Lãng dừng lại một chút, đáng thương nhìn tôi: “Mẹ, con không muốn làm con nuôi chú ấy…”

Tôi còn chưa kịp phát biểu ý kiến.

Tần Mạc cười cười nói: “Vậy đem chuỗi hạt trả lại cho chú đi.”

Nhan Lãng nói: “Nếu tháo ra không phải cháu sẽ gặp rủi ro tai ương sao?”

Tần Mạc tỏ vẻ khó xử: “Cái này chú không quyết định được, chuỗi vòng này là vật gia truyền chi bảo, chú chỉ tặng cho con nuôi chú thôi.”

Nhan Lãng suy nghĩ một lát, khát khao sống cuối cùng cũng cao hơn tình yêu với Trịnh Minh Minh, nó ủ rũ nói: “Được rồi, cháu sẽ cố gắng làm con nuôi chú.”

Chu Việt Việt không nhịn được cười, nhanh chóng vùi đầu xuống uống canh. Tôi cảm thấy may mắn Nhan Lãng không sinh ra trong thời loạn, nó thật sự có tố chất làm Hán gian rồi.

Tần Mạc xoa xoa đầu nó nói: “Về sau con sẽ bình an thôi.”

Sau đó chính là ngày hôm sau, miệng vết thương của Nhan Lãng phục hồi rất nhanh, rốt cuộc có thể ăn thức ăn loãng. Nhưng nó cố chấp đòi ăn cơm, nên bị tôi mắng cho một trận.

Buồi chiều học xong Chu Việt Việt qua đây giúp tôi chăm Nhan Lãng, đến lượt tôi về nhà lấy chút đồ dùng.

Đi đến cửa bệnh viện gặp phải Tần Mạc, anh ta ý bảo tôi lên xe, tôi do dự một chút, nghĩ mẫu bằng tử quý[3], vậy là ngồi lên.

Khi đọc sách khoa học tôi có một ý nghĩ kì quái, cảm thấy trên thế giới này có rất nhiều không gian, mỗi người ở một không gian khác nhau.Tuy có rất nhiều không gian nhưng chúng không hề trùng nhau, hơn nữa đều là song song tiến về phía trước, không hề có giao điểm. Trừ khi một ngày thế giới đảo điên, toàn bộ các không gian trong vũ trụ hỗn độ, chẳng may chúng giao nhau, con người mới có khả năng từ không gian này nhảy đến không gian khác, người ta thường gọi là xuyên không. Mà chuyện Tần Mạc trở thành cha nuôi của Nhan Lãng này, đối với tôi mà nói là một lần xuyên không, xuyên từ thế giới của xe taxi đến thế giới của Audi R8, tuy rằng đồng không gian nhưng lại không đồng giai tầng,xã hội này đảo điên rồi mới có thể phát sinh chuyện như vậy.

Tần Mạc dừng xe lại dưới lầu, trước khi chúng tôi xuống xe vừa lúc gặp được cô cháu gái học sơ trung của bà chủ nhà.

Mỗi lần gặp được cô bé này tôi rất đau khổ.

Quả nhiên một lần nữa cô bé lại mang đến tin tức làm tôi thắt ruột. Nó nói: “Chị Nhan, bà nội em nói bây giờ khủng hoảng kinh tế, mặt bằng tiền thuê nhà tăng rồi, từ tháng sau mỗi tháng tăng thêm hai trăm. Vẫn là trả nửa năm một lần, tổng cộng là năm ngàn tư, đầu tháng sau bà em đến thu.”

Tôi đưa mắt nhìn Tần Mạc, anh ta dựa vào cửa xe, không nói gì.

Tôi kéo cháu gái bà chủ nhà sang một bên lặng lẽ nói: “Bây giờ những người treo biển cho thuê nhà đều giữ giá, tại sao bà nội em lại muốn tăng giá chị, chị biết là bà em bức thiết muốn tăng giá, nhưng em xem, chúng ta đều là đồng bào, tăng tới tăng lui thế này không phải là làm khó đồng bào sao?”

Cô cháu gái mỉm cười, lộ ra hàm răng: “Bà nội em nói không quan tâm được nhiều như vậy, nếu có thể giết ai được thì cứ giết trước.”

Trí tuệ của quần chúng nhân dân thật là quá thực dụng rồi, tôi thở dài, suy sụp lên lầu.

Lấy xong này nọ, Tần Mạc ngồi ở ghế lái, tôi tự giác đi ra ghế sau cầm lấy chai nước khoáng còn một nửa uống. Trước khi xe lăn bánh, Tần Mạc đột nhiên nói: “Nhan Tống.”

Từ khi anh ta trở thành cha nuôi của Nhan Lãng, không còn gọi tôi là Nhan tiểu thư nữa, mà chọn cách xưng hô có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại, hơn nữa, cái tên này anh ta nói thực sự rất dễ gọi. Tôi uống một ngụm nước mờ mịt quay đầu nhìn anh ta. Anh ta nói: “Chuyển về ở với tôi đi.”

Tôi không nhịn được phun một ngụm nước, đúng vào vạt áo và trên đùi anh ta. Hôm nay anh ta mặt quần dài màu nhạt, làm cho lực sát thương của ngụm nước này cực kỳ cường đại, mà làm cho người ta càng không chịu được là bởi vì quá mức hoảng sợ, miếng nước này phun ra một nửa, nửa còn lại bất hạnh vẫn còn ở trong miệng tôi.

Tần Mạc cúi đầu chụp lấy tóc tôi, cười hai tiếng: “Em cũng quá bất cẩn rồi.” Sau đó lấy ra hai chiếc khăn tay đưa cho tôi, bản thân chỉ tùy tiện phẩy phẩy chiếc quần nhạt màu và áo khoác thảm thương.

Tôi cảm thấy mặt nóng lên, khẳng định là rất đỏ, nhưng lại hoài nghi câu nói vừa nghe kia chỉ là ảo giác, không thể không hỏi lại một lần: “Anh vừa nói cái gì?”

Anh ta liếc nhìn tôi một cái, bình thản nói: “Ông ngoại tôi để lại một số căn nhà, trong đó có mấy phòng còn trống, đúng rồi, bây giờ tiền thuê nhà một tháng của em là bao nhiêu?”

Tôi lăm lăm nói: “Bảy trăm một tháng.”

Anh ta thản nhiên nói: “Bên tôi cũng là bảy trăm một tháng, em chuyển đến đi, cách trường học của em cũng gần.”

Tôi lại một lần nữa tin tưởng rằng đây là do mẫu bằng tử quý, nhắn một tin cho Chu Việt Việt. Chu Việt Việt nhắn tin lại tỏ vẻ bà lão cho thuê nhà kia thật không biết thương đồng bào, đồng thời tỏ vẻ, quần thể yếu đuối cũng nên dũng cảm nhận sự quan tâm của những quần thể cường đại, nếu tôi từ chối không tiếp nhận sự quan tâm này, cô ấy sẽ đánh tôi cho đến khi nhận thì thôi.

Chu Việt Việt thực sự đã đánh giá quá cao khí tiết của tôi rồi. Lúc tôi học đại học ở vùng biên giới, bà ngoại Nhan Lãng ít nhiều được hàng xóm láng giềng giúp đỡ, phần lớn quần áo Nhan Lãng mặc đều là do một gia đình có trẻ con ở trấn trên giúp đỡ.

Trên cơ bản, người nhà chúng tôi đều rất giỏi nhận sự quan tâm của xã hội.

Nhưng đồng thời cúng tôi cũng hiểu được làm thế nào để báo đáp xã hội, bà ngoại thường giúp hàng xóm láng giềng trông coi bọn nhỏ, mà Nhan Lãng cũng thường xuyên giúp bọn nhỏ hàng xóm làm bài tập. Bởi vì thường xuyên cả đêm làm bài tập cho bốn năm đứa trẻ, cái này đã trực tiếp rèn luyện tốc độ viết chữ của Nhan Lãng. Trước kia khi chuyển đến thành phố C, Nhan Lãng đã vinh quang trở thành người có thành tích viết nhanh nhất trường học bọn họ.

Trở lại bệnh viện, Nhan Lãng đang cùng Chu Việt Việt chơi cờ năm quân.

Tần Mạc đưa cho Nhan Lãng ít cháo lúa mạch, bất hạnh lại đúng là thứ đồ ăn Nhan Lãng ghét nhất.

Nhan Lãng nhìn thoáng qua với vẻ ghét bỏ: “Đem đi đi, con không ăn cái này.”

Ngăn cách giữa Tần Mạc và Nhan Lãng chính là ngọn núi đồ sộ Trịnh Minh Minh, không thể tương thân tương ái, cũng chẳng thể nể mặt nhau được.

Chu Việt Việt dùng ánh mắt ra hiệu, phân công tôi đi hòa giải, da đầu tôi run lên nói với Tần Mạc: “Nó không ăn, không bằng để tôi ăn cho.”

Tần Mạc ngẩng đầu liếc mắt nhìn tôi một cái: “Em thích ăn cái này? Vậy ngày mai tôi sẽ làm nhiều một chút.”

Tôi sợ hãi xua xua tay: “Không phải không phải, tôi chỉ cảm thấy lãng phí thôi.”

Tần Mạc cúi đầu dùng thìa khuấy khuấy lẩm bẩm: “Tôi nghe Chu Việt Việt nói Lãng Lãng thích Trịnh Minh Minh, thật đáng tiếc, Trịnh Minh Minh thích ăn nhất cái này…”

Nhan Lãng lập tức quay đầu lại: “Cho con, cho con, con muốn ăn.”

Tôi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Nhan Lãng uống sạch một bát cháo lúa mạch, Chu Việt Việt bật ngón tay cái với Tần Mạc.

Lúc gần đi, Tần Mạc hẹn tôi buổi sáng ngày hôm sau đến nhà anh ta xem phòng ở.

Vì thế hiện tại, tôi ngồi trên xe Tần Mạc, sự tình phía trước chính là phát triển như vậy, tôi phải cùng anh ta đến ngôi nhà của ông ngoại anh ta để xem.

[1] Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn: Gió hắt hiu sông Dịch lạnh lùng, câu thơ của Kinh Kha làm trước khi đi hành thích Tần Thủy Hoàng. An Đắc mãnh sĩ hề thủ gia viên: Nguyên văn là An Đắc mãnh sĩ hề thủ tứ phương: Làm sao có dũng sĩ để giữ được bốn phương, trong Đại phong ca của Lưu Bang.

[2] Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp.

[3] Ý là con được coi trọng thì mẹ cũng thơm lây


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...