Nam Thần Nhà Cô Có Bệnh
Chương 44: Ác niệm và bảo bối
Từ trước đến giờ đều rất đơn giản, vui vẻ, không xảy ra chuyện gì cả, mãi đến hôm nay, Giản Ưu mang thai gần tuần thứ 36 và Lâm Vi Vi lại đến viện điều dưỡng Kinh Ái. Tình nguyên viên tới đây không chỉ có Giản Ưu và Lâm Vi Vi, hoạt động ở đây cũng rất đơn giản, tâm sự cùng mấy cụ già, tạo ra các trò chơi nho nhỏ, còn việc nặng nhọc đã có đàn ông phụ trách.
Cho nên, khi xảy ra sự việc, Giản Ưu và Lâm Vi Vi đang chơi đùa với mấy cụ già, các cụ đều cười lớn.
Trong lúc ấm áp và tốt lành, sự việc xảy ra rất đột ngột, tiếng va đụng kịch liệt, bức tường vây trước mặt trung tâm hoạt động người già đổ sụp, khúi bụi tản đi, họ trông thấy một chiếc xe nằm trong đống đổ nát. Các cụ già, nhân viên viện dưỡng lão, tình nguyện viên đều sợ ngây người.
Càng khiến người ta tức giận là, sau khi chiếc xe lui ra ngoài, đằng sau lại có một chiếc xe xông vào, mọi người chạy bốn hướng, nhưng chỗ đó còn mấy cụ già ngồi xe lăn, họ hoặc luống cuống đẩy bánh xe, hoặc đờ người ra không biết làm thế nào.
Mọi người thậm chí có thể nghe được tiếng cười xấu xa bên trong xe, chúng có vẻ rất hưng phấn, cảm thấy làm việc này rất kích thích, tiếng la hét, kêu gào của chúng kèm theo tiếng động cơ từ xe khiến mọi người hoảng loạn, sợ hãi chạy trốn.
Giản Ưu, Lâm Vi Vi và hai cô gái lúc đó đang ở bên cạnh mấy cụ già ngồi xe lăn, các cô nhanh chóng tỉnh táo, cố tự trấn định, đẩy các cụ ra khỏi chỗ đó, chiếc xe ngày càng gần, Giản Ưu đẩy một cụ già, nhưng cụ già phía trước kia sắp bị xe đụng trúng, cô buộc phải đẩy mạnh tay, sau đó kéo xe lăn của cụ già kia về phía sau, nhưng bị vướng chân, có thể phải ngã.
Nhân viên đã báo cảnh sát, một người đàn ông nhô đầu ra ngoài cửa xe, đeo kính râm, hắn cười lạnh lùng, nói với bọn họ: "Lần này chỉ là cảnh cáo, thông minh thì mau bảo viện trưởng các người hủy bỏ khởi tố, bằng không cứ chờ đi."
Hung hăng, quá hung hăng, ở Thủ Đô mà lại trắng trợn sử dụng thủ đoạn đe dọa bạo lực, mọi người sợ hãi nhìn đám người đó bỏ đi, Lâm Vi Vi chợt hét to, Giản Ưu sắc mặt tái nhợt đỡ bụng khẽ rên đau.
Xe cấp cứu, xe cảnh sát đều tới, sắc mặt viện trưởng trắng bệch, có vẻ lảo đảo muốn ngã, nhưng bà ấy chỉ mang theo ánh mắt căm hận, bất lực, đau khổ, cắn chặt môi đi theo cảnh sát để ghi chép. Xung quanh cũng có cảnh sát hỗ trợ vỗ về người già, tình nguyện viên, nhân viên viện dưỡng lão đều mau chóng trấn tĩnh bắt đầu thu xếp cho người già, dọn dẹp chỗ này.
Lâm Vi Vi ngồi cùng Giản Ưu lên xe cấp cứu tới bệnh viện, ở trên xe, cô ấy run run cầm điện thoại gọi cho Cận An, ngay cả nói chuyện cũng run rẩy, "Ansel, Giản Ưu... động, động thai, bây giờ, bây giờ đang ở, ở trên xe cấp cứu... đến bệnh viện... bệnh viện trung tâm thành phố."
Cận An nghe xong sắc mặt tái nhợt, nháy mắt đầu anh trở nên trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ ra được, thất tha thất thểu đi ra ngoài khiến Lâm Trường Ca trong phòng sợ hết hồn, đi theo mới biết chuyện xảy ra, anh ta gào lên với Cận An: "Ansel! Bình tĩnh đi, Katrina cần có cậu!"
Lâm Trường Ca lắc người Cận An, quay đầu lại nói: "Mau lên, lấy chìa khóa xe cho tôi!"
Đến khi Lâm Trường Ca đưa Cận An tới bệnh viện trung tâm thành phố, Giản Ưu còn đang trong phòng phẫu thuật, Lâm Vi Vi ngồi bên ngoài, hiển nhiên là đã sợ hãi. Cận An hoàn toàn không có tâm tư tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì, toàn bộ ý nghĩ của anh đều đặt trên người vợ con trong phòng phẫu thuật.
Lâm Trường Ca an ủi cháu gái mấy câu, mới kéo cô ấy đến một bên hỏi sự việc, sau khi hiểu rõ ràng, anh ta gọi điện cho ai đó, chuyện này không thể để yên, đúng là tai bay vạ gió!
Khoảng một giờ sau, phẫu thuật như đã kết thúc, bác sĩ sau khi ra hỏi người nhà nói: "Sản phụ không có gì đáng ngại, nhưng phải nằm việc theo dõi, tốt nhất là ở đây cho đến khi sinh, người nhà đi làm thủ tục đi."
... Trong phòng bệnh, Giản Ưu khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt, ý thức vừa khôi phục cô liền lập tức đưa tay lên bụng, "Đứa bé..."
Tay cô được Cận An nhẹ nhàng cầm lấy, cô nhìn chồng, nghe anh khẽ gọi tên cô, nở nụ cười nhạt nhưng vô lực, "Ansel."
Cận An cầm tay cô hôn không ngừng, sau đó áp cả hai tay cô vào mặt mình. Giản Ưu thậm chí có thể thấy sương mù bên trong hốc mắt đỏ của anh. Không ai biết anh sợ hãi thế nào, anh sợ người phụ nữ này cứ vậy bỏ anh đi, anh chờ lâu lắm mới gặp được cô, mới có được hạnh phúc thế này, anh hoàn toàn không thể nghĩ ra được nếu thiếu cô anh còn có thể sống thế nào.
"Ansel..." Tim Giản Ưu vừa đau xót vừa như bị bóp nghẹt, bởi cô đã cảm nhận được sự ẩm ướt trên tay, biết là nước mắt của người đàn ông trước mặt, cô giật giật tay mình, thấy anh ngước mặt lên, cô nhẹ nhàng xoa mặt anh, "Ansel, em không sao, đứa bé cũng không sao, em có thể cảm nhận được, cho nên không phải sợ."
"Ưu Ưu, Ưu Ưu, không được vậy nữa, anh không chịu được." Anh khom lưng, dùng thân mình nhẹ nhàng bao phủ cô, ngửi mùi hương thuộc về cô hòa lẫn với mùi thuốc khử trùng.
Giản Ưu để ý tay cô còn cắm ống tiêm, việc cô muốn làm bây giờ chính là ôm thật chặt lấy người đàn ông này, cô có thể cảm nhận được nỗi đau và khổ sở, sợ hãi, sự thâm trầm đến từ sâu trong linh hồn anh, cô biết nó sẽ khắc cốt in vào trái tim cô, không bao giờ phai mờ.
"Không đâu, không bao giờ như thế nữa. Ansel, Ansel..."
Lâm Trường Ca khép cửa phòng, ngăn cách sự vỗ về êm ái và phát tiết bên trong, anh ta vỗ vai cô cháu gái, "Vi Vi, chuyện này không liên quan đến cháu, cháu đừng tự trách mình."
Sau khi Lâm Vi Vi biết Giản Ưu không có việc gì cũng thở phào nhẹ nhõm, mắt cô ấy ngấn lệ gật đầu, nhưng bản tính cô ấy ghét ác như thù lập tức hung hăng nói: "Bọn côn đồ chết tiệt kia phải mang ra xử bắn!"
"Ác nhân tự có ác nhân trị, chúng sẽ gặp báo ứng." Lâm Trường Ca cười lạnh, từ trước đến giờ anh không phải người tốt lành, lăn lộn trong cái giới này, quen biết đủ hạng người, ngoại trừ sự nghiêm trị từ pháp luật, anh cũng không ngại để chúng nếm hậu quả.
Cận An vốn không muôn để Terry biết chuyện này, nhưng biết rõ không thể dấu, vì vậy về nhà lấy đồ cho Giản Ưu đồng thời nói rõ ràng với Terry, nhìn cậu nhóc thút thít, trong lòng Cận An cũng chua xót, anh ôm cậu nhóc vào lòng: "Terry, đừng khóc, mẹ không sao rồi, đừng khóc, mẹ thấy Terry khóc sẽ đau lòng đấy, chúng ta cùng chăm sóc mẹ và em bé thật tốt nhé được không?"
Terry nghẹn ngào, miệng há ra, lại nức nở một lúc, làm bộ đáng thương: "Vâng ạ."
"Ngoan quá." Cận An ôm cậu, tay xách hành lý, rời nhà đến bệnh viện.
Trong phòng bệnh, Giản Ưu lại an ủi Terry mắt đỏ lên nức nở không ngừng, sắc mặt cô vẫn tái nhợt, cơ thể mệt mỏi, cuối cùng cũng ngủ. Cận An cố ý thuê phòng bệnh cao cấp, có giường ngủ bên cạnh, anh quyết định trong mấy ngày tới sẽ ở bên cạnh vợ con, ngừng tất cả công việc đang làm.
Sau khi Lâm Trường Ca biết cũng thở dài, hiểu rõ mình không thay đổi được tâm ý của Cận An, thế là đăng tin tức lên trang web và Wein, fan hâm mộ biết Cận An thương vợ con, họ cũng thương Cận An, sôi nổi cổ vũ cho bọn họ, cũng hận những kẻ gây chuyện, không bao lâu, đám người đó đều được lôi ra.
Hoá ra vì con gái viện trưởng mới dẫn đến sự việc lần này, trong những người kia có mấy người có chút quyền, trong nhà giàu có, con gái viện trưởng mới tốt nghiệp đại học bị lừa, nhất thời luẩn quẩn nên tự sát, người thân đau khổ cừu hận, viện trưởng quyết định sẽ kiện mấy kẻ đó, lại còn có chứng cứ đầy đủ.
Trong nhà những kẻ đó tất nhiên sẽ không mặc kệ, đều quyết định hòa giải bên ngoài, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, đáng tiếc bụng dạ những người đó quá xấu xa, muốn uy hiếp viện trưởng huỷ bỏ đơn kiện, nghĩ ra những thủ đoạn độc ác, mới dẫn đến chuyện này. Đáng thương cho nhiều người gặp nạn.
Về phần phải trừng trị những kẻ đó thế nào, chúng sẽ có kết cục thảm hại ra sao, Lâm Trường Ca dùng thủ đoạn gì cũng không cần thiết phải nói ra tỉ mỉ, quan trọng là, Giản Ưu không thể đợi đủ tháng, ngày thứ mười nằm viện, đứa bé ra đời sớm.
Một cô bé mảnh mai yếu ớt, có lẽ phải chịu đau khổ từ trong bụng mẹ, bố mẹ đều yêu thương, ngay cả anh Terry cũng đối xử như trân vạn bảo địa, không hề nghi ngờ chút nào là tiểu công chúa nhà họ Cận sẽ lớn lên trong sự nâng niu chiều chuộng.
Ở bệnh viện ba ngày, tất cả mọi người vây quanh đưa tiểu bảo bối về nhà!
Raymon và Sulla cũng đặc biệt sang ngắm tiểu bảo bối, cục thịt nhỏ mềm mại, làm người khác trông thấy đã nhũn ra như nước, ngây lập tức được yêu thích. Mọi người tụ lại xem sẽ làm đầy thắng, hơn trăm ngày cho tiểu bảo bối thế nào, một nhóm người trò chuyện khí thế ngất trời, người không biết cũng vui vẻ gia nhập thảo luận.
Lúc này, Lâm Trường Ca và Cận An đang nói chuyện trong thư phòng, Cận An mặt không chút thay đổi, nhìn kỹ có thể thấy sự chán ghét trong mắt anh, Lâm Trường Ca thở dài bất đắc dĩ, anh ta nói: "Ansel, họ cũng là người thân của em, yêu cầu của họ không coi là quá đáng."
Cận An nhìn anh ta, bỗng cười lạnh lùng: "Người thân, em chưa từng thấy người thân nào phát rồ như thế, người thân như thế em không chịu nổi! Người thân của em chỉ có Ưu Ưu, Terry và tiểu bảo bối."
Lâm Trường Ca nghĩ đến hành vi của những người đó, nói thật chính anh ta cũng không chịu nổi, càng miễn bàn chuyện khuyên giải Cận An, anh ta thở dài: "Nếu quả thật không muốn quan tâm đến bọn họ, tiệc đầy tháng và tiệc trăm ngày cậu xem rồi lo liệu, họ nhất định sẽ nhận được tin tức."
"Em biết rồi." Cận An trầm mặc hồi lâu mới nói.
Ban đêm, Cận An nhìn Giản Ưu và tiểu bảo bối trên giường nhỏ, nghĩ đến Terry trong phòng bên cạnh, anh nhẹ nhàng hôn bên tai Giản Ưu, khẽ thầm: "Anh không quan tâm đến bọn họ, chỉ có mọi người, Ưu Ưu, chỉ có mọi người thôi."
Giản Ưu trong vô thức nghe được tiếng anh, giấc ngủ thật yên bình, bên môi như còn vương dấu vết nụ cười.