Nam Thần Nhà Cô Có Bệnh
Chương 23: Bất ngờ và thay đổi
Nói lại, trước đây giải quyết vụ việc Thân Tinh Lâm Trường Ca đã mở cuộc họp với các phòng ban trong một ngày, thảo luận được mấy phương án cùng lúc, cũng lập ra kế hoạch "Mười năm". "Mười năm" chính là năm tháng, đồng thời cũng ám chỉ mười năm của Ansel.
Lập ra kế hoạch "Mười năm" này, một là Lâm Trường Ca muốn thay Cận An tập hợp và củng cố tình yêu tha thiết của fan hâm mộ, để hoài niệm và nhớ nhung với thần tượng của họ không bị lay chuyển trong tình huống thần tượng tàm thời rời đi, để mọi người cùng nhớ lại cuộc đời nghệ sĩ của Cận An.
Hai là cuộc sống ca hát nhiều năm trước của Cận An vô cùng bận rộn, cũng không có thời gian tổng kết sau một thời gian dài, Lâm Trường Ca muốn nhân cơ hội tổng kết một lần.
Cuối cùng là vì Lâm Trường Ca muốn tìm nhiều việc làm hơn, với thân phận địa vị hiện giờ của anh ta, anh ta không cần phải sản xuất âm nhạc cho ai nữa, hoặc là khai thác những hạt giống tốt, sau khi có một nghệ sĩ như Cận An, quả thật đã không còn hứng thú với những hạt giống tốt khác.
Thế là, công ty Phi Dương bắt đầu triển khai rầm rộ hoạt động "Mười năm" khổng lồ.
Những fan hâm mộ của Cận An biết đến hoạt động này đều dạt dào cảm xúc, mấy ngày vừa qua, họ quá kìm nén và cô quạnh, cuộc sống không có thần tượng như thiếu đi cái gì đó, khiến cho cả người không được tự nhiên. Mặc dù khi thần tượng còn hoạt động, họ cũng không nhất định có thể gặp, nhưng có thể biết được chút tin tức về thần tượng, trong lòng họ đã rất vui.
Từ lúc công ty Phi Dương tuyên bố triển khai "Mười năm", hoạt động này sẽ kéo dài liên tục, cho dù Cận An trở lại cũng sẽ không chấm dứt, bởi vì "Mười năm" là sự vĩnh hằng bọn họ dành cho Cận An, họ sẽ không quên, cũng sẽ không vứt bỏ.
Hoạt động đầu tiên của "Mười năm" là thu thập các tác phẩm video của mọi người, chỉ cần nó có liên quan đến kỷ niệm về Cận An.
Bình thường những fan hâm mộ yêu mến thần tượng cũng làm video, hoạt động đầu tiên của "Mười năm" khiến cảm xúc của họ dân trào mãnh liệt, có người lấy ra video trước kia tỉ mẩn tu sửa trau chuốt, có người thì trực tiếp làm một video mới, nói chung đều rất cố gắng, thật ứng với câu nói "Cao thủ ở dân gian". Không đến một tuần, công ty Phi Dương đã thu được hơn mười nghìn đoạn video.
Lâm Trường Ca cố ý thành lập một phòng ban nhỏ dành riêng cho "Mười năm", nhân viên trong đó đều cẩn thận xem xét những video fan hâm mộ gửi tới, chọn lựa sơ bộ, một tháng sau, việc thu thập các tác phẩm video sẽ kết thúc, sau đó tiến hành hoạt động chọn lựa những video xuất sắc, lấy ra ba video sử dụng vào nhóm vật kỷ niệm đầu tiên của "Mười năm", đem ra bán trên toàn cầu, tất nhiên, người đoạt giải không mất phí nào cũng sẽ nhận được một món đồ kỷ niệm và tiền thưởng xa xỉ.
Ở nước Z, Lâm Trường Ca lãnh đạo phòng "Mười năm" hăng say làm việc, còn Cận An ở nước M xa xôi thì sao?
Có vẻ như chúng ta không hay nhắc đến fan hâm mộ ở nước ngoài của Cận An, fan hâm mộ trong nước rất cuồng nhiệt nhưng fan hâm mộ ở nước ngoài cũng không thể khinh thường dĩ nhiên Cận An là một người nước Z, một người châu Á, sức ảnh hưởng của anh ở châu Á sẽ lớn hơn, tuy nhiên, ở phương Tây, người đàn ông phương Đông ở một nước có lịch sử lâu đời có một sức quyến rũ và sức ảnh hưởng không nhỏ.
Thêm nữa, du học sinh nước Z ở phương Tây, tác động của người định cư tại nước ngoài, Cận An vẫn có một số lượng lớn fan hâm mộ, cho nên hôm đó, Cận An đã gặp một sự việc ngoài ý muốn.
Hôm nay Cận An đang định đến văn phòng của Giản Ưu tiến hành trị liệu thường thông lệ, nhưng không biết anh coi thường bản thân hay vừa qua đã buông lơi mà lại đi thật chậm rãi, thế nên liền bị fan hâm mộ phát hiện ra.
Ở nhà ga, có một học sinh nước Z trao đổi đến nước M đang đợi tàu, hôm nay là cuối tuần, cô gái cùng với mấy người bạn ra ngoài, quyết định đến công viên Millink dạo chơi. Chủ đề trò chuyện chính là hoạt động "Mười năm" đang nổi lên.
Tiền Quỳnh kéo tay bạn nói: "A Thấm, cậu có biết hoạt động "Mười năm" khổng lồ của công ty Phi Dương không?" Thấy Tả Thấm gật đầu, Tiền Quỳnh nói tiếp: "Vậy cậu có định tham gia hoạt động thu thập video ấy không? Kỹ thuật của cậu tốt thế mà, không tham gia thật lãng phí! Với lại, trước đây cậu làm video cũng rất hay, tớ xem đã thích rồi. Ai, nhớ Ansel quá đi."
Tả Thấm cười híp mắt, cô ấy nói: "Tất nhiên tớ sẽ tham gia, tối qua tớ đã chuẩn bị rồi, sửa lại hết toàn bộ mấy video ngày trước tớ cố gắng giữ gìn, tớ quyết định sau khi về sẽ bế quan, hết sức làm tốt đoạn video!"
Mấy người kia đều sôi nổi cổ vũ khích lệ Tả Thấm, bọn họ đều là fan hâm mộ của Cận An, hơn nữa còn là fan hâm mộ thà chết vì trung thành. Đáng tiếc kỹ thuật của họ lại không cao, làm video với gì gì đó đều không bằng, do vậy họ đều ủng hộ Tả Thấm.
Bất chợt, Lâu Hiểu Nguyệt vẫn hết nhìn đông tới nhìn tây dừng lại, sự ngơ ngác của cô ấy dẫn đến chú ý của mọi người bên cạnh, họ gọi mấy tiếng cô ấy cũng không phản ứng, dõi theo ánh mắt cô ấy, sau đó đều giống như Lâu Hiểu Nguyệt.
Một lúc sau, Tiền Quỳnh mới khẽ hô: "Tớ không nhìn lầm chứ? Đó là -- "
Tả Thấm chớp mắt, cảm thấy hai mắt khô khốc như sắp khóc, cô ấy khẽ nói:
"Không lầm đâu..."
"Đó là -- Ansel."
Các cô gái nhìn nhau, sau đó hạ quyết tâm, chậm rãi đến chỗ Cận An, bước chân rất nhẹ nhàng, cứ như sợ rằng nếu bước nặng, Cận An sẽ biến mất như bọt biển.
Họ đến gần người đàn ông an tĩnh đứng tại đó, áo khoác dài màu nâu tôn lên vóc dáng cao thẳng, khăn quàng trắng quấn quanh cổ thả dài, che đi phần cằm của anh, anh thật sự rất yên tĩnh, ăn mặc đơn giản đáng ra không khiến người ta chú ý, thế nhưng, anh lại lọt vào tầm mắt của mọi người, thấy anh, cho dù có biết anh không, đều sẽ khen một câu hào hoa phong nhã.
Các cô gái dừng lại phía sau Cận An, họ nhìn nhau, có chút bối rối, cuối cùng Tiền Quỳnh hoạt bát hướng ngoại lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng khe khẽ: "Ansel..."
Cận An đã sớm nghe được tiếng bước chân, nhưng anh nghĩ là của người đi đường, cho nên không để ý, anh thật không ngờ tới ở nơi đất khách lại có người xa lạ gọi tên anh. Anh xoay người, nhìn mấy cô gái, hai tay họ nắm chặt lại với nhau, ánh mắt vừa mang theo chút vui mừng vừa có chút luống cuống.
Trong ngực mấy cô đã hò hét, nhưng trước mặt thần tượng phải duy trì hình tượng, đều cố gắng kìm nén, đồng thời cũng tránh ồn ào, họ có thể thấy ở đây có không ít người châu Á, nếu để những người khác biết Ansel ở đây thì sẽ phát điên.
Khuôn mặt Cận An chưa hoàn toàn lộ ra, cho nên không phải không có người cảm thấy anh quen thuộc, chỉ bởi nơi này là nước M, không phải nước Z, có rất nhiều người đứng nhìn, đâu thể lớn mật như mấy cô Tiền Quỳnh? Cho nên trong mắt bọn họ, có lẽ là mấy cô gái thấy một người đàn ông anh tuấn nên mới đến làm quen.
"Ansel, bọn em..." Tiền Quỳnh há miệng mà chỉ nói ra được mấy từ, cô ấy rõ ràng có rất nhiều điều muốn bày tỏ, nhưng lại không cách nào nói ra miệng, dòng khí tắc nghẹn trong ngực khiến cô ấy hít thở khó khăn.
Cận An rất khó biểu đạt tâm trạng lúc này, thật sự hết sức phức tạp, nhưng thấy mấy cô gái dè dặt, anh thở dài nói, "Giữ bí mật giúp anh nhé được không?"
Tả Thấm lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, cô ấy kéo những người khác, ra hiệu họ mau hoàn hồn, nói với Cận An: "Ansel, anh yên tâm, bọn em sẽ giữ bí mật, bọn em rất vui, thấy anh khỏe mạnh thế này, bọn em đã mừng lắm rồi, thật đấy." Nói đến đây, Tả Thấm thực sự không nhịn được, đôi mắt khô khốc như có giọt nước, trong lòng cô ấy cũng muốn được khóc, tất nhiên là mừng rớt nước mắt.
Những cô gái khác cuối cùng cũng tỉnh lại, nhao nhao gật đầu đồng ý với lời Tả Thấm, một người nói tiếp: "Ansel, bọn em chỉ cần biết anh khỏe mạnh là được rồi, còn những chuyện khác bọn em sẽ kiên trì chờ đợi, chờ đợi sự quay trở lại của anh."
Mấy cô gái trông chỉ mười tám, mười chín tuổi, Cận An nghe họ nói, có cảm giác mình thật sự rất may mắn, có fan hâm mộ thông cảm và khoan dung như vậy, anh liền tiến lên, tặng cho mỗi người một cái ôm, một tiếng cảm ơn. Khiến mấy cô gái lại rớt nước mắt, là kích động, là vui mừng, là yên lòng và một chút chua xót.
Cận An chờ tàu cùng họ, nghe thông báo 3 phút nữa tàu vào ga, Tả Thấm không nhịn được hỏi Cận An có thể chụp chung với họ không, cô ấy cũng cam đoan tấm ảnh sẽ không công khai trên mạng trước khia Cận An quay lại, họ chỉ muốn cất dấu cho riêng mình, Cận An không đành lòng từ chối, cuối cùng đáp ứng, trong ga tàu, bức ảnh ghi lại khung cảnh ấm áp ngắn ngủi ấy.
Tả Thấm do dự một hồi, mới lại hỏi: "Ansel, thỉnh thoảng anh có thể lên Wein một lúc không, không cần viết gì cả, chỉ cần nói cho bọn em biết anh mạnh khỏe là được. Em tin những fan hâm mộ khác cũng giống chúng em, biết anh được mạnh khỏe còn vui hơn mọi thứ nhiều."
Các cô gái khác đều gật đầu tán thành.
Cận An im lặng, các cô gái cũng bắt đầu thấy có phải mình làm khó thần tượng không, dù sao suốt 60 ngày qua thần tượng không có chút tin tức nào hết, có thể thấy là thần tượng muốn "ẩn thân", thỉnh cầu của họ có phải đã làm khó anh? Vì vậy các cô gái đều cúi đầu như đang tự kiểm điểm.
Song, trước khi Cận An lên tàu, các cô gái đều vui vẻ, bởi vì Cận An nói: "Anh sẽ lên Wein, nếu chỉ là để các em yên lòng, anh bằng lòng làm."
Xuyên qua lớp kính thủy tinh các cô gái còn có thể trông thấy gương mặt thần tượng, lịch sự tao nhã, trước đây luôn cảm thấy thật là xa xôi, nhưng giây phút này lại cảm thấy vô cùng thân thiết và ấm áp. Họ nở nụ cười, hôm nay là một ngày may mắn.