"Không sao."
Phương Cảnh Thâm đứng ở phía sau, nhìn cô gái bận rộn trước mặt này, nắm chặt tay lại.
Từ sau khi tỉnh lại, vẫn luôn nghĩ khi nào có thể sử dụng thành thạo đôi tay này sẽ ôm cô một cái.
Thế nhưng đến giờ phút này, chỉ cần tiến thêm một bước là rút ngắn khoảng cách... vừa muốn tiến lên lại kìm nén.
Nghĩ đến chuyện sau khi anh làm thế, cô sẽ như con vật nhỏ xù lông lên, Phương Cảnh Thâm có chút bất đắc dĩ mím môi.
Xem ra vẫn phải chờ một thời gian nữa mới xuống tay.
Chẳng qua ngoài chuyện này ra còn chuyện quan trọng hơn phải làm.
Phương Cảnh Thâm đi xuống phòng bếp tìm bà ngoại Tô Tiểu Đường.
Sáng sớm hôm sau.
"Wow --" Tô Tiểu Đường vừa đẩy cửa ra liền không nhịn được kinh ngạc hô lên một tiếng.
Bên ngoài bao phủ một màu tuyết trắng, toàn bộ thế giới đều thành màu trắng, không khí vô cùng tươi mát.
"Xem ra tối qua tuyết rơi vô cùng lớn."
Sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh Phương Cảnh Thâm Tô Tiểu Đường hoảng sợ giật nảy người, "Phải, đúng thế! Anh dậy rồi à, tối qua ngủ có ngon không?
"Rất ngon."
"Vậy thì tốt rồi."
Tô Tiểu Đường xoa xoa bàn tay, vào nhà cầm xẻng ra, nếu không thể chạy bộ, chỉ có thể vận động như thế một chút đi.
"Muốn xúc tuyết?" Phương Cảnh Thâm thấy thế hỏi.
"Ừ." Tô Tiểu Đường gật gật đầu.
"Tôi cũng xúc." Phương Cảnh Thâm đi qua.
"Ơ, không cần, tự tôi làm là được rồi, anh là khách mà."
"Vậy thì không cần coi tôi là khách."
Không coi là khách thì coi là gì chứ?
Đằng nào cô cũng không thể để nam thần làm chuyện này, vốn dĩ muốn cự tuyệt, nhưng đôi tay ấm áp của Phương Cảnh Thâm bao lấy tay cô, cô lại không có tiền đồ buông lỏng tay.
Tô Tiểu Đường nhìn tuyết che kín tầm nhìn khẽ thở dài một tiếng, "Thật là đáng tiếc..."
Phương Cảnh Thâm suy nghĩ một chút nhìn cô hỏi: "Có muốn đắp người tuyết không?"
Tô Tiểu Đường gật đầu lia lịa, cô vừa mới có suy nghĩ muốn đắp người tuyết, nhưng đã lớn thế rồi, liệu có ngây thơ quá không?
Phương Cảnh Thâm đã bắt đầu ra tay, cẩn thận dọn đống tuyết sạch sẽ gom chúng thành một ụ to, sau đó lại bắt đầu xúc tiếp đống tuyết phía dưới sang một chỗ khác, Tô Tiểu Đường thấy thế hào hứng chạy đến bên ụ tuyết sạch bắt đầu đắp người tuyết.
Bà ngoại và mợ lục tục rời giường, thấy hai người này mới sáng sớm đã tỉnh lại ra đây đắp người tuyết không khỏi cười ra tiếng.
"Lớn như vậy rồi còn dở tính trẻ con!" Bà ngoại mắng yêu.
"Phương tiên sinh, không cần gấp, việc này sao có thể để cậu làm được!" Mợ ở bên cạnh nói.
Chẳng qua bà ngoại ở bên cạnh lại không đồng ý, "Không có chuyện gì, con cứ để cậu ấy làm, người nhà cả cũng không phải người ngoài!"
Mợ: "..."
Tô Tiểu Đường đang ở bên cạnh đắp người tuyết: "..."
Vì sao thái độ của bà ngoại với Phương Cảnh Thâm càng ngày càng khiến cô không thể hiểu nổi thế?
Phương Cảnh Thâm xoay người thấy Tô Tiểu Đường dùng tay không đắp tuyết không khỏi nhíu mày, "Tiểu Đường."
"Sao?"
"Đeo găng tay rồi hãy chơi tiếp."
"Ừ..." Tô Tiểu Đường gãi gãi đầu, nhanh như chớp chạy vào nhà lấy một đôi găng tay.
Bà ngoại nhìn hai người gật đầu cười híp mắt.
Một lát sau, anh họ cũng rời giường, ôm tay nhích gần ra cửa xem cho đến khi lạnh quá chui lại vào nhà, đi vào trong phòng hô: "Vợ ơi, anh lạnh chết mất!"
"Lạnh chết sao anh không mặc nhiều quần áo một chút?"
"Anh mặc rồi, nhưng tay và cổ anh cũng lạnh nữa! Khăn quàng và găng tay em đan cho anh khi nào mới có thể dùng chứ?"
Chị dâu cầm đồ ăn từ trong bếp đi ra, "Giục cái gì mà giục không phải là đang đan cho anh sao!"
"Cũng hơn nửa tháng rồi, đợi nữa thì chắc mùa xuân cũng đến rồi!" Anh họ lẩm bẩm oán giận, chẳng qua thấy vợ đan khăn cho mình trong lòng vẫn vui vẻ.
Phương Cảnh Thâm vẫn luôn nhìn hướng chị dâu họ, Tô Tiểu Đường cầm găng tay từ trong nhà ra hỏi: "Làm sao vậy?"
Phương Cảnh Thâm cười cười: "Không có gì, chỉ là chưa từng nhìn thấy khăn quàng và găng tay tự đan thôi."
Mợ nghe vậy cười nói: "Có gì đâu, rất đơn giản, Tiểu Đường cũng biết! Đúng không Tiểu Đường!"
"Thật hả?" Phương Cảnh Thâm nhướn mày.
Tiểu Đường cười hi hi hai tiếng gật gật đầu.
Mợ bắt đầu liên thanh, "Mợ nhớ kỳ nghỉ đông năm nhất đại học, Tiểu Đường vừa về đến là kêu gào mợ dạy nó đan khăn quàng cổ găng tay, học vô cùng nghiêm túc, sau đó đã thành thạo rồi, sao chưa từng thấy nó dùng nhỉ?"
Anh họ bên cạnh cười ha ha, "Mẹ, mẹ chả hiểu gì cả, em họ nhất định là đan cho người nó thích rồi!"
Sợ chuyện gì là gặp ngay chuyện ấy, Tô Tiểu Đường bị vạch trần liếc mắt qua một cái, bớt tranh cãi thì sẽ chết à!
Phương Cảnh Thâm bên cạnh trầm mặc, đan lúc năm nhất đại học ư?
Tiểu Đường qua lại với Tống Minh Huy là khi kết thúc năm tư, cho nên lần họp lớp đó biết được tin, ừ lúc cấp ba đến đại học người trong lòng cô là mình, nếu thế khăn quàng cổ và găng tay ... có phải là đan cho mình không nhỉ?
Nếu thế, vì sao anh không nhận được?
Chẳng lẽ là vì anh nhận được quá nhiều quà tặng cho nên không chú ý tới?
Trong đống quà tặng kia có khăn quàng và găng tay sao? Nói thật là, từ trước đến nay anh chưa từng xem cho nên không biết.
Phương Cảnh Thâm đang rất buồn bã.
Rất nhanh sau đó, lực chú ý của Phương Cảnh Thâm bị đống hình thù người tuyết kỳ quái của Tô Tiểu Đường hấp dẫn, "Thứ em đắp là... Cái gì?"
Vẻ mặt Tô Tiểu Đường vui vẻ:"Anh đoán thử xem!"
Nói thật thì, tạo hình kiểu này giống chủ nghĩa siêu hiện thực ...
"Không đoán ra được."
Thậm chí ngay cả nam thần cũng không đoán ra, tạo hình của cô be bét như thế sao?
Tô Tiểu Đường rầu rĩ mà trả lời: "Là Thịt Viên mà!"
Phương Cảnh Thâm nghe xong ngẩn ngơ, sau đó dùng tay bịt miệng, quay người lại.
Nhìn dáng vẻ nhịn cười của anh, Tô Tiểu Đường càng thêm uể oải, "Thật sự không giống sao? Sớm biết thế không bằng tôi đắp một quả bóng còn hơn..."
Lúc này Thịt Viên cũng dậy, nhảy nhót chạy tới, tò mò chạy một vòng quanh tác phẩm dang dở của cô.
"Đừng lộn xộn, đến bên kia ngồi đi, làm mẫu cho chị nào."
Thịt Viên không thèm nghe, đang nghịch chân nó, lúc này lại nhìn sân đầy tuyết, liền rục rịch bắt đầu chạy loạn lung tung, còn nhảy một phát làm đổ tác phẩm dở dang của cô.
Tô Tiểu Đường tức giận thở hổn hển chống eo, "Thịt Viên! Mày mà nghịch nữa chị sẽ buộc mày vào cột!"
Thịt Viên làm ngơ chạy như bay, sau đó trượt chân đầu vùi vào đống tuyết, toàn bộ cơ thể thành người tuyết.
"Thịt Viên." Phương Cảnh Thâm thản nhiên gọi một tiếng.
Lỗ tai Thịt Viên run lên, đứng thẳng dậy, gục mặt cúi đầu từng bước một chạy đến bên Phương Cảnh Thâm.
"Giũ sạch lông đi."
Thịt Viên lắc lắc thân thể của nó để tuyết rơi xuống, sau đó chà xát lấy lòng anh.
"Qua bên đó ngồi im."
Thịt Viên không hề phản ứng một câu, ngoan ngoãn đi đến mái nhà ngồi xuống.
Tô Tiểu Đường thấy thế vô cùng ngạc nhiên...
Thịt Viên của mình sao có thể nghe lời như thế chứ!
"Thịt Viên sao lại nghe lời của anh như thế chứ, có tuyệt chiêu gì không? Có thể dạy tôi không?" Tô Tiểu Đường đặc biệt kích động nhích đến gần trước mặt Phương Cảnh Thâm hỏi.
"Tuyệt chiêu?"
"Ừ, ừ!"
"Trao đổi linh hồn với nó."
"..." Coi như cô không hỏi.
Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của nam thần, Tô Tiểu Đường đã đắp xong một con Husky vô cùng đẹp trai, nam thần còn sai Thịt Viên đi quanh đống tuyết vài vòng, tạo ra những dấu chân rất sống động.
Thật kỳ diệu. Nam thần thật thông minh.
"Tôi chụp lại làm kỷ niệm." Tô Tiểu Đường lấy điện thoại chụp liên tiếp mấy kiểu, càng nhìn càng thích."
Anh họ ôm đứa nhỏ Thụy Thụy ra chơi, vừa nhìn liền không kiềm chế, sung sướng hỏi "Woa, người tuyết này thật sáng tạo! À không, chó tuyết!"
Phương Cảnh Thâm đi đến trước mặt anh họ đưa điện thoại của mình cho anh, "Chụp hộ tôi và Tiểu Đường một kiểu được không?"
"Ồ, có thể có thể!" Anh họ vội vàng nhận điện thoại.
"Tiểu Đường, lại đây." Phương Cảnh Thâm vẫy tay Tiểu Đường.
"Làm gì?"
"Chụp ảnh."
"Hả?"
Phương Cảnh Thâm kéo Tiểu Đường lại, để Thịt Viên ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô, vòng tay ôm lấy vai cô.
Trong nháy mắt cơ thể Tô Tiểu Đường cứng ngắc. Từ trước đến nay cô chỉ có thể chụp lén chính diện nam thần, bây giờ có cơ hội chụp cùng nam thần. Hạnh phúc này đột ngột quá....
"Đừng khẩn trương." Phương Cảnh Thâm thấp giọng nói bên tai cô.
Tô Tiểu Đường muốn khóc, vậy anh bỏ tay xuống trước đi.
Phương Cảnh Thâm càng ôm chặt hơn: "Tưởng tượng tôi là Thịt Viên."
Phụt, Thịt Viên... Tưởng tượng Phương Cảnh Thâm trong bộ dáng Thịt Viên, Tô Tiểu Đường cảm thấy hơi thả lỏng một chút.
"Được rồi!" Anh họ chụp xong đưa điện thoại cho Phương Cảnh Thâm, sau đó nhìn anh một cái sâu xa.
Đang muốn nói chuyện, ánh mắt liếc thấy bên ngoài có người đàn ông mặc áo xanh, đôi mắt hiện lên sự hứng thú, chọc Tiểu Đường bên cạnh: "Này, này, em họ! Bên ngoài có người tìm kìa!"
"Hả?" Tô Tiểu Đường ngước mắt nhìn, sau đó liền thấy người đàn ông mặc áo khoác quân đội, đứng sừng sững bên ngoài nhưng một cây tùng cao lớn.
Là Trang Nghị... Sao anh ta lại tìm được chỗ này nhỉ....
Tô Tiểu Đường cúi đầu từ từ đi qua, "Anh... Tìm tôi hả?"
Trang Nghị gật đầu.
"Vào trong nhà nói?"
"Không cần vào, tôi nói mấy câu rồi đi."
"Ừ."
Sau lưng, anh họ cười hì hì huýt vào vai Phương Cảnh Thâm bên cạnh: "Này, nói thật xem, có phải cậu thích em họ tôi không?"
Phương Cảnh Thâm liếc anh ta một cái, "Rất rõ ràng sao?"
"Cũng không phải rõ ràng lắm, nhưng người sáng suốt như tôi có thể nhìn ra được, đều là đàn ông, tôi hiểu. Chẳng qua Tiểu Đường á, là một đứa ngốc, nếu cậu không nói với nó, có khi cả đời nó cũng không biết, nhưng nếu cậu nói có khi sẽ dọa nó chết khiếp."
Phương Cảnh Thâm nhíu mày: "Anh cũng cho rằng như vậy".
"Vô nghĩa, lúc đầu ngay cả tôi cũng kinh ngạc cơ mà! Thật ra em họ tôi là người tốt, không đúng, là đặc biệt tốt, chẳng qua là nhìn bộ dạng mập mạp của nó thì đúng là không hợp thẩm mỹ, tôi chỉ có thể nói, cậu thật tinh mắt."
“Cảm ơn.”