Nam An Thái Phi Truyền Kỳ
Chương 73: Tình hình thay đổi, tân hoàng lên ngôi
Cao Thái phi chạy tới, ôm lấy bế Triệu Tử dậy, vừa thuần thục giúp bé đi tiểu, vừa hỏi nhũ nương bên cạnh: "Cho uống nước chưa?"
Nhũ nương vội nói: "Bẩm Thái phi nương nương, vẫn chưa ạ!"
Lúc này tiểu ** của Triệu Tử đã bắt đầu phun nước, Nhũ Yến đứng trước mặt cầm một cái chậu vàng hứng lấy.
Mặt Cao Thái phi tràn ý cười: "Ha ha, tiểu thế tử, nước tiểu của đồng tử (bé trai) rất quý đó, ai ta cũng không cho, toàn bộ đều dùng để tưới hoa!"
Sau khi tiểu xong, Hoàng Oanh bưng nước ấm tới, Cao Thái phi ôm Triệu Tử, dùng một cái thìa bạc nhỏ tinh sảo bắt đầu đút nước uống. Ngay từ lúc Triệu Tử vừa mới sinh ra, đã quen được tổ mẫu đút như vậy, cũng thành thành thật thật uống không ít.
Đút nước xong, Cao Thái phi mới giao Triệu Tử để nhũ nương cho bú sữa, sau đó dặn dò Hoàng Oanh: "Sắp xếp thời gian dọn dẹp hành lý, tranh thủ ngày mai liền chuyển ra ngoài!"
Hoàng Oanh “Dạ” một tiếng.
Cao Thái phi vẫn thực thức thời, lão hoàng đế đã chết, tân hoàng đế đã lên ngôi, các nữ nhân trước đây của tân hoàng đều cần phải phong vị, nhóm quý nữ con của quan lại Quý tộc cũng đã chuẩn bị để được tuyển chọn vào cung, bà cũng nên dọn ra ngoài trả chỗ lại cho người ta tranh chấp. Cao Thái phi đã sớm phái Đại Nhạn dọn dẹp phủ Nam An vương ở Kim kinh, tất cả đều đã thỏa đáng, nên dọn ra ngoài rồi.
Lúc này, Triệu Tử đã ăn no, Cao Thái phi nhìn sắc trời, phát hiện lúc này mặt trời chiều đã ngã về tây, ánh mặt trời không còn quá gay gắt, liền ôm Triệu Tử đến hậu hoa viên phơi nắng. Bà nhớ trước đây chính bởi vì thường phơi nắng, cho nên lớn lên vóc dáng Triệu Trinh mới cao như vậy.
Trong phủ Bắc Tĩnh vương khi xưa nay được xem là dinh thự của tân hoàng, Doãn phu nhân gọn gàng ngăn nắp mang theo hai nha đầu bước nhanh về phía Thiến Hương cư.
Vào Thiến Hương cư, Doãn phu nhân cũng không vội vã trở về phòng của mình, mà vẫy lui nha hoàn, trực tiếp lên lầu đến phòng Chu Bích. Nữ nhân trong hậu viện của phủ Bắc Tĩnh vương thật sự là quá nhiều, Thiến Hương cư nghe thì như rất lớn, trên thực tế cũng chỉ là một vườn hoa nhỏ có tiểu lâu hai tầng. Doãn phu nhân Lục Hà và nha hoàn bên người ở tầng một, Tiểu Chu phu nhân Chu Bích và nha hoàn bên người ở tầng hai.
Đến tầng hai, Doãn phu nhân trực tiếp đẩy cửa phòng đi thẳng vào phòng ngủ.
Chu Bích đang cùng nha hoàn Ngọc Hương ngồi trên gường La Hán cạnh cửa sổ may quần áo trẻ con, vừa thấy Lục Hà tiến vào, cười nói: "Sao rồi? Vương phi có đồng ý không?"
Lục Hà đi tới bên giường ngồi xuống, không nói gì.
Ngọc Hương cũng là tay trong của phủ Nam An vương, thấy Doãn phu nhân đi vào, theo lệ thường vội tìm cớ đi xuống lầu.
Lúc này Lục Hà mới nói: "Hoàng thượng cũng đồng ý rồi, nàng ta còn chưa lên làm hoàng hậu, có thể không đồng ý sao!"
Đôi mắt trong như nước mùa thu của Chu Bích tràn đầy sùng bái: "Ngươi thật lợi hại!"
Lục Hà cười cười, cũng cởi giày lên giường La Hán, ngồi cạnh Chu Bích, cầm mấy thứ trong tay nàng nhìn nhìn, nhỏ giọng nói: "Ngươi làm nhiều y phục nhỏ cho tiểu thế tử như vậy, Cao Thái phi lại rất cẩn thận, chưa chắc sẽ để cho tiểu thế tử mặc!"
Luôn luôn không phản bác nàng, Chu Bích ngẩng đầu nhìn Lục Hà, nghiêm túc nói: "Tiểu thế tử là cháu trai bên ngoại của ta, mặc kệ Thái phi nương nương có cho mặc hay không, ta nhất định phải làm, thể hiện hết tấm lòng của chính ta!"
Nàng lại cúi đầu than thở một câu: "Dù sao tỷ tỷ hiểu lòng của ta là được!"
Lục Hà thấy nàng bướng bỉnh như trẻ nhở, không nhịn được đưa tay vuốt ve tóc nàng, cười nói: "Bất quá ta chỉ nói nhảm một câu, ngược lại ngươi liền nói nhiều đến thế!"
Trong phủ Bắc Tĩnh vương này, Chu Bích và Lục Hà đã cùng nhau trải qua quá nhiều chuyện, cùng vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn, nàng biết trong lòng Lục Hà chỉ có mình, vì vậy cũng chịu thua: "Được rồi, ngươi cũng làm giúp ta đi! Ta định chờ tỷ tỷ trở lại, liền đưa mấy bộ quần áo kép này qua!"
"Khả năng may vá của ta không bằng người!" Lục Hà cười, "Tỷ tỷ của ngươi cũng biết!"
Nàng đứng dậy rót cho Chu Bích một ly trà, một tay cầm lấy kim chỉ trong tay Chu Bích, sau đó đưa cái chén cho Chu Bích: "Uống nước trước đi!"
Chu Bích vừa uống nước, vừa hỏi: "Hai ta thật có thể đến ở Thanh Vân Điện của Cao Thái phi? Rốt cuộc ta vẫn không thể tin chuyện này là thật!"
"Sao lại không thể tin! Hoàng thượng và vương phi —— sao cứ cảm thấy nói như vậy thật có chút kỳ quái —— đều đã đồng ý rồi, Cao Thái phi sẽ dọn ra ngoài!"
Chu Bích uống từng ngụm từng ngụm trà xanh biếc, mắt liếc Lục Hà một chút, nói: "Không biết hai ta sẽ được phong là gì, là phi sao?"
Lục Hà nhìn thấy nàng liếc mắt, trong lòng cực kỳ thoải mái, nói: "Phi thì chưa chắc, chỉ là hoàng thượng nể nang Nam An vương gia, cũng sẽ không bạc đãi ngươi và ta!"
"Ừ." Chu Bích Nhu mềm mỏng đáp một tiếng.
"Tỷ tỷ của ngươi đã là trắc phi của Nam An vương, lại sinh được Thế tử, vậy cũng sẽ được ghi vào Ngọc Điệp (chắc là gia phả ^^)," Lục Hà biết Chu Bích không hiểu những thứ này, vì vậy tận lực phổ cập kiến thức, "Nói cách khác, cho dù tỷ tỷ của ngươi không là vương phi, nhưng thân phận cũng đã khá cao quý rồi!"
Chu Bích lại có chút sầu lo, nói: "Ta chỉ sợ tương lai Nam An vương phi vào cửa, sẽ khi dễ tỷ tỷ, tỷ tỷ của ta quá hiền lành."
Lục Hà nghe thấy Chu Bích vẫn còn lo lắng cho Chu Tử "quá hiền lành" cơ hồ liền muốn nở nụ cười, nàng đã từng liên lạc với Nam An vương gia, ấn tượng cực kỳ sâu sắc, liền khuyên bảo Chu Bích: "Ngươi đừng quan tâm mù quáng, Nam An vương gia là người đặc biệt bao che, chính hắn khi dễ tỷ tỷ nhà ngươi thì có thể, những người khác, đừng nói là vương phi, ngay cả trưởng bối của hắn, sợ là cũng không thể đâu!"
Chu Bích rất tin tưởng Lục Hà, nghe Lục Hà nói như thế, liền tin ngay, không nói nhiều về đề tài này nữa.
Sau khi đại quân của Triệu Trinh tiến vào kinh đô liền xây dựng cơ sở tạm thời, chờ đợi thánh chỉ.
Chưa đợi được thánh chỉ, lại đợi được tân Hoàng đế.
Sau khi lên đài phong thưởng trấn an, tân hoàng Hưng Thịnh đế Triệu Chính và Triệu Trinh cùng vào lều lớn của Triệu Trinh. Tâm nguyện nhiều năm qua của Hưng Thịnh đế Triệu Chính —— là tam đệ Triệu Trinh cao ngạo không nghe lời quỳ gối trước mặt mình chín bái ba lạy —— một khi thực hiện được, trong lòng cực kỳ vui sướng, nói với Triệu Trinh: "Tam đệ, nên để ta gặp mặt đệ muội rồi!"
Triệu Trinh vốn ngại hắn quá háo sắc, vốn không muốn để hắn gặp Chu Tử, nhưng nghe trong miệng hắn gọi "Đệ muội" rất có chừng mực, tâm tình cũng trở nên tốt hơn, liền nói: "Đệ sai người đi gọi nàng!"
Hắn gọi Triệu Phúc: "Đi gọi Chu phu nhân tới!"
Chu Tử còn chưa biết mình đã thành Chu trắc phi, Triệu Trinh cũng muốn dành cho nàng niềm vui bất ngờ khi trở về vương phủ, cho nên trên dưới vẫn gọi Chu Tử là "Chu phu nhân".
Triệu Chính ngồi một bên nghe đệ đệ xưng hô như thế, lông mày nhướng lên, coi trọng một thiếp thất như vậy hắn không chấp nhận được: "Đệ quá ít nữ nhân, quá ít kiến thức, có cần ta đưa mấy tuyệt sắc giai nhân qua cho đệ mở rộng tầm mắt hay không?"
Triệu Trinh lành lạnh nói: "Có tốt thì tự ca giữ lại mà dùng!"
Chu Tử biết hoàng thượng muốn gặp mặt, vội thay quần áo lễ phục, lúc này mới đến bái kiến.
Sau khi nàng đứng lên, Triệu Chính liếc mắt nhìn kỹ một lúc, cảm thấy Chu phu nhân này vì được Nam An vương gia độc sủng (cưng chìu chỉ một người), tiếng tăm vang khắp kinh thành, bộ dạng cũng chỉ như thế, còn không bằng muội muội Tiểu Chu phu nhân của nàng!
Chu Tử bái kiến xong, không dám nói nhiều, yên lặng đứng hầu một bên. Triệu Trinh không muốn thấy nàng mệt nhọc, liền nói: "Được rồi, đi xuống đi!"
Sau khi Chu Tử rời đi, Triệu Trinh mới nói với Hưng Thịnh đế: "Nhân tiện, lời đề nghị của ông ngoại đệ, ca thấy thế nào?"
Triệu Chính dĩ nhiên không hy vọng quan hệ giữa Thừa Tướng đại nhân của mình và Triệu Trinh càng thêm chặt chẽ, vì vậy cười thăm dò: "Hay là, tiểu thư đến tuổi lập gia đình của Cao gia đều tuyển vào trong cung?"
Triệu Trinh cười nhìn hắn, mắt phượng híp lại, mang theo nụ cười hồ ly: "Mười hai đến mười tám tuổi?"
"Tốt!" Triệu Chính cười to. Đối với những nữ nhân, hắn thật sự có chút đam mê sưu tầm, các nữ nhân của phủ Cao thừa tướng không những thừa đoan trang có lễ, mà còn hết sức quyến rũ động lòng người, hậu cung của hắn, trừ vương phi - tương lai sẽ lên làm hoàng hậu, vẫn chưa có dạng người như vậy! Thu hết vào cũng không sao, dù sao hắn chỉ cung cấp nơi ở, cũng không tốn bạc, phủ Cao thừa tướng sẽ tự chuẩn bị hết thảy, cũng bỏ tiền ra nuôi sống nhóm quý nữ đã vào cung của nhà mình.
Hai người rất nhanh lại thay đổi đề tài, nói đến việc phong phi của Triệu Chính. Triệu Trinh không muốn can thiệp chuyện riêng của Triệu Chính, nhưng chuyện này có liên quan đến muội muội Chu Bích của Chu Tử, hắn không thể không hỏi một chút.
Triệu Chính nghĩ nghĩ, nói: "Hay là cùng phong Tiểu Chu phu nhân và Doãn phu nhân làm tiệp dư Chính Tứ phẩm?"
Triệu Trinh gật gật đầu, nói: "Nếu không phải vì mặt mũi của nội tử (vợ), đệ cũng sẽ không phí hơi sức vào chuyện này!"
Triệu Chính sớm biết Triệu Trinh sủng ái Chu phu nhân kia của hắn không bờ không bến, sớm đã thành thói quen, cũng không thấy có gì không ổn, dù sao hắn cũng thật thích Tiểu Chu phu nhân và Doãn phu nhân, cùng hai tiểu thiếp xinh đẹp có tính cách và bộ dạng khác nhau song phi gì đó (LPH: è hèm là 3P đó), luôn luôn là thứ hắn yêu nhất!
Sau khi Triệu Trinh tiễn Hưng Thịnh hoàng đế, trở về lều vải của Chu Tử, phát hiện Chu Tử đang ngồi trên giường cúi đầu sửa sang lại mấy bộ y phục nhỏ đủ màu sắc làm cho Triệu Tử, liền ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn.
Sau khi nhìn một lát, hắn cảm thấy Chu Tử có gì không đúng, vội vươn tay nâng cằm Chu Tử, phát hiện nước mắt nàng ràn rụa, mắt cũng khóc đỏ, cau mày hỏi: "Sao vậy?"
Chu Tử dùng tay áo lau lau nước mắt, thút tha thút thít nói: "Nô tỳ nhớ Bánh Bao nhỏ!"
Triệu Trinh nghe vậy, liền khiển trách: "Ngày mai là vào thành, Triệu Tử đã theo mẫu phi về vương phủ, rất nhanh sẽ được nhìn thấy, có gì mà nàng phải khóc?"
Chu Tử nghe xong, lại càng khóc thương tâm hơn.
Trong khoảng thời gian này, vì Triệu Trinh bị thương rất nặng, nàng một lòng chăm sóc hắn, cũng sợ hắn lo lắng, cho nên chôn giấu tất cả những nhớ nhung với Bánh Bao nhỏ Triệu Tử sâu trong đáy lòng, chỉ thỉnh thoảng hàn huyên với nhóm Ngân Linh mới nhắc một chút đến Bánh Bao nhỏ, hiện tại sắp sửa nhìn thấy con trai, rốt cuộc cũng không nhịn được, nghĩ đến bộ dáng con trai mập mạp trong lòng liền vừa căng vừa đau, lỗ mũi cay cay.
Nàng dứt khoát nhào tới bên giường òa lên khóc lớn, vừa khóc vừa gọi "Bánh Bao nhỏ đáng thương của mẹ" "Bảo bối đáng thương của mẹ" "Con trai đáng thương của mẹ".
Triệu Trinh trấn áp nàng không có hiệu quả, bị tiếng khóc của nàng làm chua xót, đành phải ngồi xuống bên giường, giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Chu Tử: "Đừng khóc, ngày mai liền gặp được, ta không tiến cung, cùng nàng về phủ trước, được chưa . . . . . ."
Tác giả có lời muốn nói: không nói nhiều nữa, canh thứ hai dâng lên!