Nặc Sâm Đức
Chương 47
Ai ngờ cuộc sống không đẹp như vậy, chiều thứ sáu lại mưa, không khí cũng giảm vài độ. Chưa tới tháng hai mà trời đã mưa, An Tư Đông lại quên mang theo dù, đi tới cửa công ty mới biết trời mưa. Hôm nay là thứ sáu, lại gặp trời mưa, trước cửa công ty rất nhiều người không mang dù đứng đó, taxi vừa đậu là bị người ta cướp mất. An Tư Đông đứng ở cửa nửa tiếng vẫn chưa đón được xe, mưa lại không có dấu hiệu ngừng. Đang ngẩn người nhìn mái hiên, phía sau có người bước tới chỗ cô, dáng người cao to gần như che hết ánh sáng. Anh nghiêng đầu nhìn cô: “Đang đợi xe à?” “Vâng…” “Giờ rất khó bắt xe.” “Đúng vậy…” Cô lại mặt dày nghĩ nếu giờ anh mời cô đi chung một đoạn, cô chắc chắn sẽ nhận lời. Đứng hồi lâu, anh cũng không lên tiếng. A a lại tự mình đa tình rồi! >_
“Đúng vậy.” Cô cúi đầu “Từ lúc tốt nghiệp tới giờ vẫn còn độc thân.” “Em định quen ai không?” Cô cười cười: “Chuyện này phải xem duyên phận nữa.” Hoàng Ngọc Oánh nói: “Anh cũng có nhiều bạn nam độc thân tài giỏi, em có hứng thú không, anh giới thiệu cho?” Thấy bóng dáng trạm tàu địa ngầm rồi, vì trời đang mưa mà rất nhiều người chen chút nhau ngay cửa ra vào. Có người đang mặc áo mưa rao hàng: “Dù che mưa, dù che nắng đây, mười đồng một cây!” Cô không để ý đáp: “Đuợc.” “Em thích kiểu nào?” “Tuổi gần nhau, thu nhập ổn định, ngoại hình ổn, tốt tính chút là được.” “Vậy em cảm thấy… ạnh thế nào?” “Anh à, anh cũng tốt… Á…” Giờ cô mới ý thức được anh ta vừa hỏi gì, choáng nha. Lại thiếu suy nghĩ rồi, cứ theo thói quen mà trả lời! Cách này không phải là cách mà Triệu Nhụy dùng để tỏ tình với Khúc Duy Ân sao! =_=b Mặt Hoàng Ngọc Oánh hơi đỏ, nhìn chằm chằm cô hỏi tiếp: “Em có thể… cân nhắc về anh chứ?” Xấu hổ muốn chết luôn, hôm nay đúng là làm việc gì cũng không suông sẻ. “Điều này… kỳ thật… Anh rất tốt, lại thông minh, làm việc lại giỏi, cũng tốt tính, nhìn cũng phong nhã, nhưng mà…” “Nhưng mà em chỉ có thể tặng anh Thẻ Người Tốt phải không?” Hoàng Ngọc Oánh đành cười trừ. “Ấy, anh đừng… thật ra thì vấn đề là ở phía em.” Cô nói năng lộn xộn, “Vì em còn đang nhớ tới một người, nếu còn chưa quên được anh ấy mà em quen người khác, thì thật bất công với người ta…” “Thì ra là vậy… Anh cũng hiểu mà nữ sinh đại học T làm sao lại không có bạn trai.” Hoàng Ngọc Oánh tỏ ra hiểu, ánh mắt đột nhiên ánh lên tia thích thú: “Người ấy, anh có quen không?” Ê ê anh có thể đừng nhạy bén như vậy được không! Cô lập tức đề phòng: “Sao mà anh quen được, là bạn học của em… Bạn trung học! Em, em từ lúc học cấp 2 đã thích người ta… “ Bạn học Vạn Thiên thân mến, tuy rằng bảy năm rồi chưa gặp lại nhau, còn không biết bạn đã kết hôn sinh con chưa, nể tình mình cũng thầm mến bạn bốn năm nên bạn tạm làm lá chắn cho mình đi ha. = = “Vậy là lâu rồi em chưa gặp lại người đó à?” “Dạ, cũng lâu…” Khoảng 5 phút trước… Hoàng Ngọc Oánh thở dài: “Ngày thường thấy em tùy tiện như vậy không ngờ em lại là người chung tình.” Anh muốn mắng tôi là đứa không đầu óc không tim không phổi thì cứ nói thẳng ra… “Chuyện qua lâu rồi, sao em còn chấp nhất làm khổ bản thân như vậy. Con người phải sống vì bản thân, phải hướng về phía trước, không thể cứ mơ mơ màng màng.” “Dạ” Cô liên tục gật đầu “Em biết, em đã quyết định quên anh ấy rồi, nhưng mà cần thêm chút thời gian…” “Vậy chờ tới khi em quên được anh ta, lại cân nhắc xem anh có được không?” Cô 囧: “Em không biết cần bao lâu… anh cũng không còn trẻ, em không muốn kéo dài… Chỉ cần anh muốn thì sẽ thấy xunh quanh anh còn rất nhiều cô gái trẻ đẹp…” Hoàng Ngọc Oánh cười: “Em đừng tỏ vẻ ngại ngùng và cứ xin lỗi anh mãi. Anh mới quen em có bốn tháng, cảm thấy em cũng được, nhưng chắc chắn tình cảm anh đối với em không bằng em đối vời người trong lòng kia. Em yên tâm, gặp được cô gái vừa ý, anh nhất định sẽ không cố bám dính lấy em, em không cần lo cho anh.” “Vậy là được rồi, vậy là được.” Cô làm bộ thoát nạn “Nếu không chắc mẹ anh chém em quá.” Cả hai người đều cười, không khí cũng thoải mái hơn. Kỳ thật Hoàng Ngọc Oánh cũng không tệ, người vui tính, tài năng xuất chúng, bộ dạng cũng đúng sở thích của cô, cao 1 mét 75, da trắng, dáng gầy, mắt một mí, mang kính gọng mảnh, trừ cái tên nghe giống con gái thì không còn khuyết điểm gì. Anh tốt nghiệp khoa Tự Động Hóa của đại học T, chung khóa với cô, khi nói chuyện mới biết năm ba hai người từng học chung một môn. Nếu khi ấy biết anh, nói không chừng hai người cũng rất có khả năng thành một đôi. Nhưng mà duyên phận đâu ai biết được, lúc năm ba cô cũng có ngờ sau này mình sẽ thích Khúc Duy Ân đâu. Nếu khi ấy mà biết sẽ thương anh, cô nhất định sẽ biết quý trọng anh hơn. Bất tri bất giác đã đi tới sân trạm tàu, người bán dù vẫn còn đang rao hàng. An Tư Đông nói: “Em mua dù đã, trong nhà chỉ có một cây, đi đâu cũng mang thì hơi phiền.” Người bán liền vui vẻ bắt chuyện: “Mua dù à? Mua loại che tia cực tím đi, có lợi hơn, mười đồng thôi.” Cô nhìn mấy cây dù của người bán, đều là cán nhựa màu bạc, có màu hồng, màu xanh nhạt, màu ngọc, và loại bảy sắc cầu vòng. “Không có dù bình thường sao?” “Chỉ mười đồng, dù này có thể che mưa che nắng, mua cây dù thôi mà.” Hoàng Ngọc Oánh hỏi: “Không có kiểu nam à?” Người bán thật thà: “Chỗ mình một năm mưa mấy lần thôi, chỉ dùng để cứu nguy thôi, kệ nó là kiểu nam hay kiểu nữ. Anh nhìn xung quanh đi, không phải ai cũng dùng dù này sao, nam cũng đâu đó. Dù này rất tiện, mở ra rất lớn, mua thêm một cái để ở văn phòng, so ra còn tiện hơn cái anh đang dùng.” Hoàng Ngọc Oánh gật gật đầu: “Cũng đúng” An Tư Đông cuối cũng chọn một cây màu ngọc, tự mình về nhà trọ. Hoàng Ngọc Oánh thuộc loại người thẳng thắn, nói tiễn tới đây được rồi cũng không dây dưa nữa, đến ngã tư chào tạm biệt liền ai về nhà nấy. Hôm nay đột nhiên trời mưa, rất nhiều người muốn đi chơi mà không được, còn là cuối tuần, buổi tối sẽ không ai tổ đội đi Khai Hoang. An Tư Đông làm vài nhiệm vụ hàng ngày, đi hai cái phó bản nhỏ, còn sớm lại rảnh mà khung nhiệm vụ thì đã hết. Sau khi max level. Trước kia nhiệm vụ thưởng kinh nghiệm giờ chuyển thành thưởng kim tệ. Nhiệm vụ trong WOW chỉ thưởng có vài kim, mà đa phần nhiệm vụ đều yêu cầu phải max level, giống như Hào Phong Hạp Loan, Táp Lạp Tra Bồn Địa, những bản đồ như vậy cô hầu như không đi nổi. Cô bay đến Táp Lạp Bồn Địa, bắt đầu làm mấy nhiệm vụ cấp thấp. Mới làm được hai cái, trên màn hình liền xuất hiện đối thoại: “QQWWEE mời bạn gia nhập tổ đội, đồng ý hay không?” Làm nhiệm vụ cũng không để yên nữa! >_ « Chương sauChương tiếp »
Bạn đang đọc truyện trên website Webtruyen.com
Like Fanpage để ủng hộ dịch giả
Nếu bạn thấy thích hãy nhấn like: Bình luận
Đừng nhập
Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên Email + =
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp