Xưởng quần áo Trần thị vốn có 65% cổ phần trong tay Trần Đông Bình.
Ngoài ra còn 35%, vụn vặt phân biệt ở thôn họ Trần, ủy ban thôn, Trần Đông Mai, Trần Đông Lan, ông cụ Trần, còn có trong tay của thương nhân Hồng Kông hợp tác cùng, vị thương nhân Hồng Kông kia có 15%, thôn họ Trần, ủy ban thôn và những người khác là 5%.
Trong số 30% chuyển nhượng, 25% lấy từ Trần Đông Bình, 5% lấy từ ông cụ Trần.
Cũng chính là sau khi chuyển nhượng, Trần Đông Bình còn lại 40%.
Lâm Khê cầm báo cáo kết quả kinh doanh mấy năm nay và 30% cổ phần kia đi tìm mấy xưởng quần áo, công ty sản xuất quần áo, mời bọn họ ra giá.
Không quá mấy ngày, cô nhận được hai bảng báo giá, có điều người ra giá cũng không cao, một bên hai trăm nghìn, một bên là ba trăm năm mươi nghìn.
Đây còn chưa đủ giá của một nửa căn nhà tốt đâu.
Những người này xem cô như đồ ngốc hay là như dỗ trẻ con vậy.
Lâm Khê do dự một chút, lấy từ ngăn kéo ra một quyển vở, mở ra, bên trong là một tờ giấy viết một số điện thoại.
Đó là số điện thoại văn phòng của Hạ Hướng Viễn.
Lần trước anh ấy đưa cho cô ở trường học, cô trở về liền nhét vào quyển vở ghi chép này.
Cô cầm lấy, vẫn là lấy ra, gọi một cuộc cho văn phòng của Hạ Hướng Viễn.