Cả người Trần Đông Bình chấn động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cha mình.
Ông cụ Trần mặt hung dữ, khóe miệng hạ xuống, hai đường pháp lệnh sâu khiến tâm trạng người nhìn vào càng thêm nặng nề.
Nhưng ông nhìn cũng không thèm nhìn Trần Đông Bình.
Nhà họ Lâm.
Người nhà họ Trần rời đi, tâm trạng Trần Dã như bay lên.
Nhưng ngoài miệng lại nói: “Ai thèm cổ phần cái nhà máy nát kia?”
Cho dù nhà máy kia có tâm huyết của mẹ cậu, nhưng hiện tại ở đó mịt mù chướng khí, cậu không thèm.
Cậu muốn hủy hoại nhà máy kia!
Lâm Khê vỗ vỗ đầu cậu, nói: “Muốn lấy cho em chơi đùa để em khỏi cả ngày không đọc sách, không có việc gì cũng chỉ biết đánh nhau với người ta đến nỗi mặt mũi bầm dập.”
Trần Dã:
Cậu vỗ tay chị mình, hô một tiếng “em đi ra ngoài” rồi đi mất.
Cậu muốn đi ra ngoài chơi đùa một chút, phát tiết tâm trạng đang dâng trào, đánh nhau một trận cũng tốt.
Lâm Khê cười nhìn cậu ra cửa.
Lương Triệu Thành ở phía sau nói: “Anh cũng đến công ty đây.”