Có điều cậu đánh nhau ở bên ngoài, chột dạ, sợ chị phát hiện ra điều không đúng lại lải nhải với cậu, đi lên đi xuống đều là vội vàng, cũng không chào hỏi cô.
Thím Ngô nhìn Trần Dã, lại nhìn Lương Triệu Thành, nhất thời không biết nên nói với Trần Dã như thế nào.
Lương Triệu Thành nặng nề đặt đũa xuống: “Cháu mang lên cho cô ấy.”
Bữa cơm này ăn như đang nhai sáp, nghĩ đến tuy rằng tính cách của cô tốt, nhưng lại là một người quật cường, trước đây chính là như vậy, hai người tức giận, hai người giận nhau, cô hoàn toàn coi như không nhìn thấy anh, nên làm gì thì làm đó, một khi trốn tránh anh thì trốn tránh cả tháng.
Nghĩ đến người anh trai luôn không nhìn nổi anh tự tại đó nói “cô ta không thèm để ý đến chú, không có chú cũng chẳng sao”, trong lòng giống như bị lửa đốt.
Có điều cuối cùng vẫn là bản thân thỏa hiệp với bản thân.