Nếu như là mấy tháng trước, Hạ Hướng Viễn đã là Hạ Hướng Viễn của lúc này, cô cũng vẫn còn nhớ mãi không quên anh ấy, anh sẽ trực tiếp giải trừ quan hệ giữa hai người.
Nhưng bây giờ đừng nói đến chuyện buông bỏ cô.
Chỉ là lúc Hạ Hướng Viễn đến nói những lời này với anh, anh nghe được, trong lòng đều như đang có lửa đốt.
Chuyện này không liên quan đến gần gũi da thịt.
Anh chỉ cần nghĩ đến suy nghĩ đó là không kìm được mà nóng ruột.
Anh không biết rằng đây rốt cuộc là chuyện gì.
Anh đưa tay xoa xoa lên má cô, nhìn cô dẩu môi như thường ngày, không vui quay mặt sang chỗ khác, khóe miệng anh hơi kéo lên: “Trước kia em rất sợ anh.”
Dừng một chút, lại nói: “Trước kia em vẫn luôn muốn hủy bỏ cuộc hôn nhân này với anh đúng không? Tại sao bỗng nhiên lại thay đổi? Còn nói chuyện chúng ta đã kết hôn cho bạn học của em?”
Lúc này tâm trạng của anh không tốt, nhưng lúc nói chuyện với cô, giọng nói vẫn dịu dàng hiếm thấy.