Không khí dường như dần dần trở nên loãng hơn, cũng có chút nóng hơn.
Anh vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt.
Ngón tay của Lâm Khê vuốt ve lên bức ảnh, vì ánh mắt bình tĩnh của anh cùng với câu trả lời vô cùng ngắn gọn, bỗng nhiên, cô dường như hiểu ra được điều gì đó, cảm thấy trước đó mình không kìm được mà chạy xuống muốn hỏi anh tại sao lại lạnh nhạt với mình như vậy có chút ngớ ngẩn.
Cô ‘ừ’ một tiếng, cầm bức ảnh lên nói: “Vậy tôi về trước đây.”
Nói xong liền đi ra cửa.
Lương Triệu Thành: ???
Anh đưa tay ra kéo cô lại, dùng hai tay kéo cô vào lòng, nhốt cô lại, cúi đầu hỏi: “Em đến tìm tôi không có việc gì sao?”
“Anh nghĩ là có chuyện gì?”
Tay cô đặt ở trước n.g.ự.c anh, chun mũi hỏi một câu.
Nhưng cũng có chút bất ngờ anh sẽ ôm lấy mình không để mình đi.
Nhưng khi dựa vào trong lòng anh, trong hô hấp của cô cũng tràn ngập hơi thở của anh, hòa cùng với mùi hương xà phòng nhàn nhạt khi tắm, cô bắt đầu có chút yếu ớt.
Anh nghĩ rằng cô đến đây là vì chuyện gì?
Có lẽ là anh cảm thấy cô tùy hứng.
“Sau này đừng tùy tiện vào phòng của đàn ông, đừng nói là buổi tối, ban ngày cũng không được.” Anh nói.
Lâm Khê: ???