Hạ Mỹ Liên cúi đầu nhìn một trăm đồng trong tay Lâm Khê, rồi lại ngẩng đầu nhìn Lâm Khê, không dám tin.
Một trăm đồng, cô coi cô ta là ăn mày đuổi đi sao?
Ngực cô ta nhấp nhô, quả thực là tức đến toàn thân run rẩy, đến răng cũng run rẩy theo.
Cô ta vừa chỉ Lâm Khê răng vừa run lập cập: “Một trăm đồng, cậu cho tôi một trăm đồng? Cậu bảo tôi đi? Vậy cha tôi thì sao? Mẹ tôi thì sao? Anh tôi thì sao? Lâm Khê, cậu, cậu thật độc ác, quá độc ác. Nhiều năm qua tại sao tôi không nhìn ra cậu là người như vậy, cậu giả vờ nhiều năm như thế, nhiều năm nay dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời hiền lành đó, ấy vậy tất cả đều là giả vờ. Cậu lừa anh tôi, lừa cả nhà tôi, cả nhà tôi thế mà chẳng có ai nhìn ra cậu là thứ độc ác tuyệt tình như vậy.”