Lâm Khê thở dài, nhét tiền và sổ tiết kiệm vào phong bì, đưa cho anh, nói: “Không cần đâu, anh Lương, ứng tiền thuê nhà còn có cho thuê căn nhà mà nhà họ Chu đang ở, tiền chỗ tôi chắc là đủ dùng rồi, sau này sẽ luôn có tiền thuê nhà, tôi tính toán để tiêu thì sẽ không thiếu, không cần dùng của anh đâu, tiền trước đây làm hậu sự của bà nội cũng chưa trả lại anh, còn có tiền bếp gas nữa, nếu không thì không cần trả nữa, dù sao thì anh ở đây cũng không tính rõ ràng, nhưng anh cũng không cần đưa tiền thêm cho tôi nữa.”
Tính toán quá rõ ràng cũng không tốt, dù sao thì cô định tự mình trả tiền lương cho thím Ngô, còn có tiền cho thím Ngô đi chợ mỗi ngày cũng không cần tìm anh lấy.
Dù sao thì anh cũng không để cô thiệt, là bản thân cô và Trần Dã nợ anh nhiều hơn.
“Tiền của em là tiền của em.”