Đương nhiên, nếu như các người muốn chuyển đi thì chuyện này lại khác.
“Được rồi! Chuyện này cứ vậy mà làm đi, lát nữa tôi đi tới đội xây dựng và xưởng để nói chuyện.”
Sau đó lại nhìn Tiểu Khê nói, “Tiểu Khê, không phải cháu đem sổ ghi nợ sao? Lát nữa cháu ở lại tính toán xem bọn họ phải bao lâu mới trả hết nợ cho cháu.”
Lâm Khê gật đầu, cười híp mắt đồng ý.
Cả nhà họ chu: ???
Ai, ai đồng ý làm theo ông như vậy?
Chu Lai Căn và Trương Tú Mai đều cuống lên, nếu như vậy thì bọn họ không những không chiếm được chút lợi nào mà tiền lương của cả nhà con đưa hết cho Lâm Khê.
“Chuyện, chuyện này sao có thể được?”
“Chúng tôi chuyển đi/”
Vào lúc Chu Lai Căn và Trương Tú Mai đều tức sắp nhảy dựng lên, muốn lên tiếng phản đối thì Chu Gia Lượng vốn im lặng bỗng lên tiếng.