Sau khi mẹ Ngụy rời đi.
Thì Lương Triệu Thành đi qua.
Anh vừa đi qua thì đã đi thẳng đến bên cạnh Lâm Khê, tuy rằng không có động tác ôm lấy cô hay gì, nhưng anh dùng khí thế đó trực tiếp đi qua, tư thế anh đứng bên cạnh cô rõ ràng là một loại tuyên bố.
Anh liếc mắt nhìn Ngụy Trọng Hằng và người nhà họ Thái, cuối cùng ánh mắt anh rơi trở lại trên người Ngụy Trọng Hằng.
Vốn Ngụy Trọng Hằng còn đang rất cười vui vẻ.
Anh ấy đang nói chuyện với cô và em họ của mình, định mượn sự hiểu biết của họ về Lâm Khê để anh ấy có thể biết thêm về cô, anh ấy đã nghĩ rằng cô bé này rất thú vị.
Hơn nữa cũng không biết tại sao, anh ấy lại có cảm giác quen thuộc không giải thích được với cô bé này.
Anh ấy muốn biết thêm về cô.
Nhưng chắc chắn là anh ấy không có bất kỳ suy nghĩ nào khác, chỉ đơn thuần là cảm thấy cô bé này quá dễ thương.
Sau đó, anh ấy thấy một người đàn ông cao lớn và lạnh lùng như sắt thép đi đến chỗ cô.
Ngụy Trọng Hằng nhìn hai người họ không tiếng động thân mật với nhau, cũng không biết vì cái gì, trong lòng anh ấy cảm thấy vô cùng không vui, tươi cười trên mặt cũng biến mất, chờ đến khi Lương Triệu Thành nhìn qua, ánh mắt hai người chạm nhau, nhất thời như có ánh sáng lạnh vụt ra.
Lương Triệu Thành càng thêm không vui.
Chuyện gì vậy?