Anh ấy nghiêm mặt nói: “Em gái Diêu, hôn nhân là chuyện lớn cả đời, anh Thành là người như thế nào, em hẳn là cũng biết, nhưng nếu em không biết thì anh nói cho em biết, hoặc là em đi hỏi anh trai em cũng được, mặc kệ là trước đây anh Thành ở bộ đội hay là lúc sau khi chuyển nghề, đối tượng được giới thiệu cho anh Thành đều không ít, nhưng anh ấy từ trước tới nay chưa từng làm cho người khác hiểu lầm dù chỉ một chút, em ở đây lâu như vậy, anh Thành đã từng làm em hiểu lầm chuyện gì sao?”
“Người như anh Thành, nếu anh ấy đã đính hôn, vậy thì đương nhiên là anh ấy nghiêm túc, còn có thể có thái độ gì? Em gái Diêu, em sau này nên chú ý một chút, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến anh trai em đấy.”
Diêu Cầm: “...”
Diêu Cầm bị nghẹn họng không nhẹ.
Cô ta trừng mắt nhìn bản mặt quan tài kia của Triệu Bắc, tức giận đến mặt hết xanh lại trắng, đầu óc của người này làm bằng gỗ sao, làm sao lại nói chuyện như vậy?
Không phải đã nói với anh trai cô ta là sẽ xem cô ta như em gái sao?
Đây là lời để nói với em gái sao?