Lâm Khê nhìn ra, cô ta nói ra những lời này e rằng đã suy nghĩ trong lòng không biết bao nhiêu lần.
Hai ngày nay, e là cô ta vẫn luôn đấu tranh những thứ này.
Hơn nữa cô ta cũng không phải một người dễ kích động.
Lúc này cô ta hỏi ra những lời đó, cũng không phải nhất thời kích động, hiển nhiên là đã suy nghĩ cặn kẽ.
Những chuyện này, trong lòng Lâm Khê hiển nhiên đã có đáp án.
Có lẽ là vì cô đã được mẹ mình nuôi lớn như vậy.
Sự giáo dục mà mẹ cô cho cô nhiều nhất, món quà lớn nhất mà mẹ cô tặng cho cô chính là tôn trọng bình đẳng.
Nhưng hiện giờ là đầu thập niên chín mươi, mỗi người đều có một môi trường sinh ra và lớn lên khác nhau, quan niệm của những người bên cạnh đều không giống nhau, mỗi một cặp cha mẹ đều có những cách khác nhau để giáo dục con cái.
Nhất định không thể vơ đũa cả nắm.