Lương Tuyết Đình lập tức nhảy dựng lên, lao thẳng về phía Lâm Khê dùng tay đập vào máy cát xét cá nhân trên tay cô. Lâm Khê đứng dậy né tránh cô ta, cũng thuận tay tắt máy cát xét đi.
Cô nhìn vẻ mặt đỏ bừng, trợn mắt nhìn cô như muốn phun lửa của Lương Tuyết Đình trên sofa nói: “Cô làm gì vậy? Cô tùy tiện nói ra những lời này với người ngoài, cuối cùng người khác lấy thứ này ra công kích tôi, bây giờ đã vào nhà giam rồi. Tôi không tức giận nhưng cô lại tức giận đến như vậy? Ai nuông chiều cô thành như vậy hả?”
“Cô hèn hạ! Cô cố ý tìm người giả giọng tôi, còn thu âm lại! Cô đúng là hèn hạ vô sỉ, khó trách tất cả mọi người đều bị cô bỡn cợt trong lòng bàn tay.”
“Tuyết Đình!”
“A!”