Lâm Khê vừa đi, tất cả mọi người đồng thời đập tay lên lá thư tố cáo trên bàn, nhìn về phía thấy Hầu: "Lão Hầu, ông có suy nghĩ gì về chuyện này?"
Thầy Hầu có suy nghĩ gì?
Lúc này trong lòng thầy Hầu thật sự như sông cuộn biển gầm.
Từ nội dung bức thư này, đến những chuyện đã xảy ra trong nửa năm qua, rồi đến lần này Lâm Khê lời lẽ ngay thẳng, trong lòng thầy Hầu có thể không chấn động sao?
Ông ấy không thể tin được cũng không thể chấp nhận được, mọi thứ sẽ náo loạn đến mức này.
Chuyện này tuyệt đối không thể báo cảnh sát, nhưng chỗ Lâm Khê tuyệt đối sẽ không dễ dàn xếp ổn thỏa.
Ông ấy lẩm bẩm: "Tôi đã từng nói với các người, trước tiên đừng làm lớn chuyện này, khoan hãy tìm Lâm Khê, chúng ta hãy điều tra rõ ràng trước rồi nói tiếp."
Mọi người: Đây không phải là mã hậu pháo(*) sao?
(*) 马后炮: Nói vuốt đuôi (ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì)
Nhưng ông ấy đã nói là "tôi đã nói với các người".