Bây giờ đã là đầu tháng mười hai, hai ngày nữa cô sẽ trở về thành phố Bắc.
Trước khi đi, cô đã đến trường trung học Vịnh Diệp Sa để thăm một số giáo viên cô đã học lúc trước, cô đã đi ngang trường một lần, sau đó còn tìm giáo viên mỹ thuật để thu thập được một số tác phẩm. Ở đây có rất nhiều giáo viên là người bản địa Tân An nên có thể dễ dàng tìm được các tác phẩm làm rung động lòng người.
Các giáo viên đều biết tình hình hiện tại của cô.
Cho nên khi cô trở về các giáo viên đều rất vui, lần này hiệu trưởng cũ cũng vừa đúng lúc có mặt ở đó.
Thầy ấy đề nghị Lâm Khê vẽ một bức tranh tặng cho trường học, bọn họ sẽ đặt nó ở bảo tàng lịch sử. Đúng thế, trường học vừa mới xây dựng một khu bảo tàng lịch sử trong khuôn viên trường, ông ấy nói với Lâm Khê: “Bây giờ có cơ hội thì phải nhờ em vẽ sớm một chút mới được. Nếu không chờ sau này có lẽ muốn cũng không thể mua nổi những bức tranh do em vẽ đâu, có lẽ khi đó muốn nhờ em vẽ tiếp cũng không được.”