Ông cụ Triệu đã vô cùng bất ngờ.
Triệu Tiến vừa định mở miệng nói tiếp, cửa lại “rầm” một tiếng, bà cụ Triệu mặt mày sợ hãi xông vào, bà ta bắt lấy Triệu Tiến nói: “Con nói cái gì, nói cái gì mà tai ương đẫm máu, công nhân của con cũng không chịu làm việc, chuyện làm ăn không cách nào làm nữa?”
Triệu Tiến nhìn sang bà ta, lời ít mà ý nhiều: “Diệp Mỹ Dung mệnh mang hung thần, mang tai ương đẫm máu, đi đến đâu sẽ có tai họa đến đó. Mấy ngày trước sự cố trong công trường con chính là vì cô ta tới nhà ở mà gây ra.”
Bà cụ Triệu lập tức nằm bơ phờ lên ghế tre, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.
“Vậy Gia Phúc thì sao?”
Ông cụ Triệu vẫn xem như chịu được, nói: “Vậy Gia Phúc có vấn đề không?”
“Người nhà họ Trần không nói, hẳn là không có việc gì.”