Sắc mặt Hứa Đan trắng bệch, cô ta lẩm bẩm nói: "Nhưng mà... nhưng mà không phải là Lâm Khê tự từ chức lớp phó học tập hay sao? Cậu ấy cũng đã nộp đơn xin về Tân An, chỉ đơn giản là cậu ấy muốn về nhà thôi mà. Chẳng phải đó là chuyện rất tốt đối với cậu ấy sao thầy?"
Nói đến đây, vành mắt cô lại bắt đầu ửng đỏ.
Cô ta cảm thấy trái tim bị đè ép đến mức sắp nổ tung rồi.
"Vậy thì sao?"
Thầy Hầu lắc đầu nhìn cô ta rồi nói: "Em ấy đã từ chức ủy viên nhưng chính xác là do cha mẹ em đã tố cáo với nhà trường. Hiện tại em ấy đang sống ở ngoài trường, thậm chí còn nộp đơn xin đến Tân An cũng thật sự là để tránh mặt em. Còn chuyện Lâm Khê nghĩ như thế nào thì đó là chuyện của em ấy, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện cha mẹ em gây áp lực lên nhà trường."
Hứa Đan: "..."
Tại sao lại là hai chuyện không liên quan đến nhau chứ?
Rõ ràng là Lâm Khê tự muốn như vậy, thế mà cuối cùng cô ta lại phải gánh chịu sự chỉ trích của tất cả mọi người!