Mỹ Nhân Thích Được Nuông Chiều

Chương 19


Chương trước Chương tiếp

Ăn sáng xong, Trần Dã liền đi theo Lương Triệu Thành.

Lâm Khê vốn chưa nghĩ xong hôm nay sẽ làm gì, lúc này nói với Lương Triệu Thành chuyện thi đại học, cảm thấy nên dứt khoát quyết định chuyện này.

Ăn sáng xong, cô lên tầng trên lục lọi, sửa sang lại những tài liệu lúc đi học trước đây của cô, trường trung học trước đây ‘Lâm Khê’ theo học tên là trường trung học vịnh Diệp Sa, cùng tên với trường tiểu học của Trần Dã, hình như là vì trước đây nơi này tên là công xã vịnh Diệp Sa, trường học của hai người chính là trường tiểu học và trung học của công xã trước đây.

Cô tìm ra một tấm bản đồ xem thử, vậy mà lại ở ngay gần đây, thậm chí còn không cần đi xe, đi bộ hai mươi phút là đến.

Cô xem xét đường đi, định đi thẳng đến trường học hỏi thăm thủ tục học lại.

Cô cũng không sợ mình không có trí nhớ sẽ không nhận ra người khác, ngược lại khi nhìn thấy người khác là mỉm cười, thấy tuổi tác có vẻ phù hợp thì gọi thầy cô giáo, sẽ không sai vào đâu.

Đây là thời kỳ nóng bức của mùa hè tháng bảy, buổi sáng vẫn còn ổn, qua mười giờ thì sẽ rất nóng.

Lâm Khê tra thông tin xong liền mang theo tài liệu của mình ra ngoài.

Nghĩ đến việc ở ngoài đang nắng to, cô theo thói quen tìm một cái ô.

Lúc này vẫn chưa có ô gấp, nhà họ Lâm cũng không có cái ô nào nhỏ nhắn một chút, chỉ có kiểu ô đi mưa màu đen vô cùng cồng kềnh đó, vì mùa hè ở thành phố Tân An thường xuyên có bão, loại ô vừa to vừa chắc chắn này che mưa mới có thể chống được gió lớn.

Cho dù cồng kềnh cũng nhất định phải che.

Lâm Khê chỉ có thể mang chiếc ô tô đó ra cửa.

Ra cửa còn chưa đi được mấy bước, Lâm Khê đã nghe thấy phía sau có người gọi cô: “Tiểu Khê, Tiểu Khê.”

Lâm Khê quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái trẻ đeo thắt lưng to, mặc váy liền thắt eo, mái tóc dài uốn xoăn dùng một chiếc khăn buộc thành đuôi ngựa, phía sau cổ còn đeo một chiếc mũ che nắng rộng vành, đang dắt một chiếc xe đạp.

Kẻ lông mày, môi có đánh son, vô cùng gọn gàng thời thượng.

Cô gái trẻ gọi Lâm Khê lại, dắt xe đạp đi đến, trước tiên là nhìn qua chiếc ô tô cồng kềnh của cô vài lần, sau đó cười nói: “Tiểu Khê, em ra ngoài hả? Sao lại mang một cái ô che mưa màu đen vừa to vừa nặng như vậy? Hôm nay trời rất trong, chắc là sẽ không có mưa đâu.”

Lâm Khê biết người phụ nữ này.

Là một người thuê nhà của nhà bọn họ, ở tầng hai, tên là Diêu Cầm, hai mươi tư tuổi, độc thân, làm việc tại bộ phận biên tập của một tờ tạp chí.

Hai ngày trước còn đến tặng đồ ngọt cho Lâm Khê một lần, nghe nói là họ hàng gì đó của cô ta mang bánh đúc đậu đỏ từ Hồng Kông về, biểu đạt sự quan tâm của cô ta với cô.

Nếu như đã có lần tặng đồ ngọt này, lại còn là người thuê nhà của nhà mình, Lâm Khê khách sáo gọi cô ta một tiếng ‘chị Diêu’ rồi đáp: “Vâng, em ra ngoài đi dạo, chị Diêu đi làm sao?”

Cô không muốn nhắc đến chuyện chiếc ô nên cũng tránh đi.

“Đúng vậy.”

Diêu Cầm cười, hiển nhiên là tâm tư không đặt ở chỗ cái ô, Lâm Khê không trả lời cũng không hỏi lại, có lẽ cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu.

Cô ta nói: “Hiếm khi mới sáng sớm đã gặp được em, đi thôi, chúng ta cùng ra ngoài.”

Trên đường lại nói chuyện với nhau vài câu, Diêu Cầm hỏi: “Em gái Tiểu Khê, chị nghe nói anh Lương quay về rồi, tối qua vừa về đã trực tiếp chuyển sang nhà của em ở, sau này anh ấy muốn ở lại căn nhà kia của em sao?”

Lỗ tai của Lâm Khê lập tức dựng lên.

Ồ, có phải trọng điểm là ở đây không?

Cô cảm thấy chị gái này có chút nhiệt tình quá mức, nhưng hiển nhiên là không có hứng thú gì với cô.

Người thuê nhà tầng trên tầng dưới đều là thanh niên độc thân, có chút mập mờ gì đó cũng là chuyện thường tình.

Những thứ này đều phải nghe ngóng.

Chồng trên danh nghĩa, mặc dù chỉ là quan hệ trên giấy tờ cũng phải làm rõ quan hệ nam nữ của đối phương, tránh để rơi vào tình cảnh lúng túng, nhất là trong khi đối phương còn là người thuê nhà của nhà mình.

Lâm Khê gật đầu, lễ phép nói: “Vâng, đúng vậy. Chị Diêu, chị cũng biết trị an ở thôn trong thành phố của chúng ta có những lúc không được tốt lắm, em và Tiểu Dã ở cùng nhau có chút không yên tâm nên tìm đến anh Lương để qua ở cùng.”

“Hóa ra là như vậy.”

Diêu Cầm dừng lại một chút, muốn nói gì đó, nhưng đối mặt với dáng vẻ đơn thuần của cô lại có chút không nói ra được.

Cô ta thay đổi suy nghĩ, lại nói: “Là vậy à? Cũng đúng, căn nhà mà Tiểu Khê ở to như vậy, tìm một người có thể tin tưởng qua đó ở cùng vừa có thể an toàn hơn, cũng có thể có thêm tiền thuê nhà. Vậy nhà kia của em chắc là còn có phòng chứ? Hay là chị cũng chuyển qua đó ở? Tiền thuê nhà đắt hơn một chút cũng không sao, hoàn cảnh bên kia của em vốn là tốt hơn so với nhà cho thuê, nhà cho thuê vừa nhiều người lại vừa ồn ào, thực ra chỉ ở cũng không quen.”

Lâm Khê: …

Hình như chị gái này hoàn toàn không hề che giấu sự ái mộ đối với người chồng đã đăng ký kết hôn kia của cô.

Cũng hoàn toàn không có phòng bị gì với cô, nói cách khác, hoàn toàn không để ý đến cô.

Vẫn nên nói ra rõ ràng thì hơn.

Lâm Khê ho khan một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Chị Diêu, căn nhà kia của em không cho thuê, anh Lương chuyển qua đó cũng không phải trả tiền thuê nhà, em và anh Lương đã đính hôn rồi, sau này anh ấy sẽ ở luôn bên đó.”

Thật ra là còn đăng ký kết hôn luôn rồi.

Chân của Diêu Cầm trượt qua, hơi dừng lại. Cũng may là không bị giày cao gót làm cho té ngã.

“Tiểu Khê, em nói đùa gì thế?”

“Em không nói đùa, là sự thật.”

Lâm Khê rất nghiêm túc, cũng cố gắng hết sức để mình trông thật chân thành: “Là quyết định trước khi lâm chung của bà nội em, có điều sau khi bà nội qua đời em đã bị bệnh, anh Lương bận bịu lo việc hậu sự của bà nội em, vài ngày sau trong nhà anh Lương lại xảy ra chuyện phải đi Bắc Thành, cho nên chuyện này bản thân em cũng không dám xác định, không nói ra ngoài. Lần này anh ấy về rồi, em cũng không cần giấu mọi người nữa.”

Vẻ mặt của Diêu Cầm như bị sét đánh.

Hôm qua Lương Triệu Thành bỗng nhiên quay về, cô ta không hề biết tin, cho nên tối hôm qua cô ta về muộn, cũng không biết chuyện này. Vừa rồi ra cửa gặp được Triệu Bắc, Triệu Bắc nhìn thấy cô ta muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói cho cô ta biết. Nhưng cũng chỉ nói rằng anh Lương đã quay về, còn dọn qua ở nhà chính của nhà họ Lâm, không hề nhắc đến chuyện anh và Lâm Khê đã đính hôn.

Khó trách cô ta lại cảm thấy vẻ mặt của anh ấy hình như có chút kỳ lạ, hóa ra là vì chuyện này sao?

Chuyện này quá hoang đường rồi.

Trong lòng Diêu Cầm thoáng qua một tia tức giận.

Tức giận việc đính hôn hoang đường này, cũng tức giận vì Triệu Bắc đã giấu cô ta, khiến cô ta bây giờ vô cùng thảm hại.

“Tiểu Khê, không phải em và Hạ Hướng Viễn vẫn còn đang ở bên nhau sao?”

Trong sự hoảng loạn, rốt cuộc cô ta cũng tìm được trọng điểm: “Em và Hạ Hướng Viễn ở bên nhau, sao có thể đính hôn với anh Lương được?”

Nhà họ Hạ xảy ra chuyện.

Trước đây cô ta cũng đã nghe nói chuyện bà cụ Lâm muốn Lâm Khê và Hạ Hướng Viễn chia tay, nhưng với tính cách mềm yếu của Lâm Khê, cô ta cảm thấy đợi sau khi bà cụ Lâm qua đời, hai người căn bản không thể chia tay.

Mà thời gian này cô ta thực sự đã nhìn thấy hai người này vẫn âm thầm qua lại.

Cho nên trước đó cô ta nghe Triệu Bắc nói anh Lương quay về đã dọn sang nhà của Lâm Khê ở, lúc đó cô ta hoàn toàn không để trong lòng, điều đầu tiên nghĩ đến là cô ta cũng có thể dọn qua đó, như vậy sẽ có nhiều cơ hội để hai người tiếp xúc với nhau hơn, không giống như bây giờ, mặc dù là tầng trên tầng dưới, nhưng mà ai cũng tự ở phòng của người đó, người thuê nhà đông, căn bản không hề có cơ hội tiếp xúc.

Cô ta hoàn toàn không nghĩ đến khả năng giữa anh Lương và Lâm Khê.

Bởi vì cô ta cảm thấy anh Lương sẽ không vừa ý Lâm Khê, hai người vốn là người của hai thế giới.

Nhưng mà đính hôn?

Thực sự như một trận sét đánh.

“Không phải, đã chia tay rồi.”

Lâm Khê nhìn thấy bộ dạng như bị đả kích rất lớn của Diêu Cầm, cô cảm thấy nên cho cô ta thời gian để cô ta tự phục hồi tinh thần, tránh việc nói ra những lời không phù hợp trong lúc tình thế cấp bách.

Cô nhìn qua đường lớn ở bên ngoài nói: “Chị Diêu, em phải rẽ sang đường ở phía trước rồi, gặp lại chị sau.”

Nói rồi cũng không đợi Diêu Cầm phản ứng lại, nhanh chóng rẽ sang cột đá lớn ở đầu thôn Lâm Hạ, chuồn mất.

Lâm Khê trốn khỏi ánh mắt bức ép của Diêu Cầm, sau khi quay đầu lại không còn thấy bóng dáng của cô ta nữa mới thả chậm bước chân.

Đúng là đòi mạng, không ngờ rằng cô còn có một vị khách thuê nhà thích tên họ Lương kia, cũng không biết quan hệ giữa hai người họ thế nào, hi vọng ‘mình’ sẽ không làm hỏng chuyện của hai người họ, sau này vẫn nên xác nhận lại với Lương Triệu Thành một chút.

Nghĩ như vậy, cô tạm thời đặt chuyện này sang một bên, chuyển sang quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Đây cũng là một trong những mục đích ra ngoài hôm nay của cô, ra ngoài đi dạo khắp nơi, làm quen với môi trường xung quanh.

Mang theo mục đích như vậy, lộ trình đến trường học chỉ mất mười mấy phút mà Lâm Khê đã đi mất hơn bốn mươi phút, xác định lại toàn bộ vị trí của những hàng bán đồ lặt vặt, chợ bán thức ăn xung quanh rồi mới đến trường học.

Cô không có ký ức gì về trường học, nhưng mà cũng không gấp, tòa nhà phòng học năm tầng của trường học rất rõ ràng, cô cứ đi đến, đi một vòng dọc theo hành lang của tầng một, tìm được phòng làm việc của giáo viên ở chính giữa.

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...