Cha Hứa và mẹ Hứa tìm giáo viên trường học và Phó Vân Lương để khiếu nại, kết quả lại ồn ào đến không còn mặt mũi.
Nhân tiện còn bôi nhọ con gái cưng của họ.
Họ vô cùng hối hận vì đã mời Phó Vân Lương, quả thực là vừa tức vừa buồn bực.
Cũng may là thầy Hầu là một người rất thành thật và thầy Thẩm cũng nói những lời hòa giải ở giữa, lại cam đoan sau khi trở về sẽ điều tra rõ ràng, mới để cho cha Hứa và mẹ Hứa có bậc thang bước xuống.
Sau khi mấy người bọn họ rời đi thì thầy Thẩm nói với Phó Vân Lương, nói: "Tính tình này của cậu, có chuyện gì thì bình tĩnh nói không được sao? Làm mất mặt mũi người ta, người ta không dễ chịu, đối với cậu và đối với bạn học Lâm Khê kia thì được lợi ích gì?"
Phó Vân Lương hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Thầy Thẩm: "..."
Ông ấy trừng mắt nhìn theo bóng lưng của Phó Vân Lương, chỉ ngón tay về phía anh ấy, nói với thầy Hầu: "Ông xem, ông xem cái tính tình này của cậu ấy, còn nổi giận với tôi."
Thầy Hầu mặt mày ủ rũ, ông ấy ngược lại cũng muốn giống như Phó Vân Lương, buông tay mặc kệ tất cả.
Nhưng ông ấy là giáo viên chủ nhiệm, có được không?