Bà ta càng không nghĩ đến, đứa con gái ưu tú của bà ta, trước đây ở trong trường học cũng tốt, ở chỗ giáo viên mỹ thuật bên kia cũng ổn, luôn được người khác đánh giá cao, bây giờ vào đại học rồi, ấy vậy mà lại bị người khác liên kết bài trừ chĩa mũi nhọn vào.
Lúc này đây mẹ Hứa cũng không còn kêu Hứa Đan nhẫn nhịn, làm bạn tốt với Lâm Khê nữa.
Bà ta một mặt thì căm ghét Chu Vân Vân nghĩ gì nói đó, mở miệng là hai con gái của bà ta, một mặt lại hận Lâm Khê thực sự đã quá đáng khó ưa.
Bà ta giữ lấy tay con gái, nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn kêu cô ta kìm nén xúc động, không được hành động thiếu suy nghĩ, cũng không được trực tiếp trở mặt với Lâm Khê, chuyện này bà ta sẽ tự biết cách giải quyết.
Bà ta lại tiếp tục nói: “Chuyện về triển lãm tranh, nếu nó đã có ý muốn đè ép con, con cũng không cần phải trở mặt với nó, nhưng những chuyện vụn vặt kia con không cần phải lãng phí thời gian đi làm nữa. Nếu như Chu Vân Vân đã thích, vậy thì cứ để nó làm là được.”