Bên kia điện thoại vang lên một tiếng “bốp”, Lâm Khê ở bên cạnh cũng nghe thấy.
Vốn cô đang đọc sách thì giật nảy mình, quay đầu nhìn Lương Triệu Thành thì thấy biểu cảm của anh không khác gì lúc vừa nhận điện thoại, rất hờ hững mà cúp điện thoại.
Cô nhìn anh ngồi trở lại sô pha tiếp tục đọc sách, hỏi anh: “Bác trai lại nổi giận à?”
Nổi giận như vậy trong điện thoại, hiển nhiên không phải việc nhỏ.
Cô nhớ lần trước bọn họ cùng đi thành phố Bắc, tuy cha anh tuy thường xuyên bị anh chọc tức nhưng cơn giận vẫn tính là kiềm chế.
“Ừ.” Anh nói ngắn gọn.
Cô vẫn có hơi tò mò nên ngồi sang bên cạnh anh hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Vừa rồi cô nghiêm túc đọc sách, vốn không có chú ý nghe anh gọi điện thoại, cho nên cũng không biết anh nói gì.
Cô thấy biểu cảm của anh thản nhiên, vốn không có hứng thú chuyện, bèn nói giỡn: “Chẳng lẽ vẫn là muốn chúng ta ly hôn, muốn anh cưới Dung Hoa An?”