“Thật ra không phải như vậy.”
Lâm Khê chậm rãi nói: “Thật ra là một khoảng thời gian trước khi anh quay lại, em bị bệnh một trận, mãi cho đến một ngày trước khi anh quay lại mới tỉnh lại đàng hoàng. Trước kia, em giống như rơi vào một giấc rồi lại một giấc mơ. Em mơ thấy chính mình, chính là Lâm Khê, giống như người đứng xem vậy, nhìn cả đời của cô ấy, cuộc đời cô ấy thật ra rất ngắn ngủi, cô ấy và ông bà nội sống nương tựa lẫn nhau, cô ấy và Hạ Hướng Viễn là thanh mai trúc mã. Sau đó nhà họ Hạ xảy ra chuyện, cô ấy đồng ý với bà nội chia tay anh ấy, sau đó nữa chính là đăng ký kết hôn với anh.”