Hết chuyện ngoài ý muốn lại đến chuyện ngoài ý muốn khác.
Bởi vì… đột nhiên cái hộp này xuất hiện, khiến tất cả mọi người đều không để ý đến thân thế của Lâm Khê nữa.
Lâm Khê nhìn cái hộp đó rồi nhìn Tiểu Dã.
Tiểu Dã một tay cầm hộp, một tay cầm chìa khóa, hơi chớp mi mắt, sau đó thu hồi lại ánh mắt đang đối diện với ánh mắt của chị mình.
Lâm Khê: Đứa trẻ xấu xa này.
Nhưng cái hộp có tới hai cái ổ khóa.
Tiểu Dã mở ra một cái khóa, còn lại một cái khóa thì bí thư Hạ đã đưa thêm cho cậu một cái chìa khóa.
Trước khi bà nội Lâm qua đời, bà nội Lâm đã nói với bọn họ: “Có hai cái chìa khóa ở đây, mỗi người một chìa, không phải để phòng ngừa các người, nhưng các người cũng nhìn thấy rồi, bên trong có nhiều tiền và tài sản như vậy, có lẽ tương lai nó sẽ không còn giá trị nữa.”
“Chỉ là trong chuyện này, không thể tránh khỏi có vài chuyện ngoài ý muốn, có thể sẽ bị một đứa trẻ chạm vào rồi mở ra cũng không chừng, để riêng nhau ra cũng yên tâm hơn một chút.”
Đương nhiên trong lòng của bà ấy thì bà Ba và bí thư Hạ không có gì đáng lo, đều sẽ thay bà ấy bảo quản thật tốt.
Lâm Khê nhìn chằm chằm vào cái hộp.