Tướng quân Lương nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc như gặp phải ma của Lâm Khê, cười khổ rồi nói tiếp: “Chuyện sau đó cháu cũng biết rồi đấy, bác và nó xảy ra một trận cãi vã to nhất, sau đó không nộp đơn xin kết hôn, còn trực tiếp nộp đơn giải ngũ, đương nhiên lý do đã sẵn có. Lúc đó đang là lúc cắt giảm nhân viên quân đội, nó nói phải hưởng ứng chính sách của nhà nước, tích cực xây dựng đất nước.”
“Sau khi giải ngũ cũng không quay về thành phố Bắc, đi thẳng tới Tân An, hai năm không quay về nhà, mãi cho đến nửa năm trước, bệnh viện đưa ra thông báo bệnh tình nguy kịch của bác.”
“Tiểu Khê à!”
Ông ấy nói chầm chậm: “Nó là đứa ngang bướng, cũng là người kiên trì đi tới cùng, hoặc có thể nói, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, cho dù áp lực khó khăn tới đâu nó cũng không chịu khuất phục từ lúc nó còn là một đứa trẻ.”