Mỹ Nhân Thích Được Nuông Chiều

Chương 13


Chương trước Chương tiếp

Lương Triệu Thành nuốt xuống miếng mì cuối cùng, nghe thấy câu hỏi của cô cũng không có gì ngạc nhiên.

Thực ra, anh biết rằng cô vẫn luôn nhìn mình, vẻ mặt bất an nghi ngờ, muốn nói lại thôi.

Anh vẫn luôn đợi cô lên tiếng.

Anh đặt đũa xuống, nhìn về phía cô nói: “Đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng.”

Đồng ý chăm sóc cho hai người họ là một chuyện, nhưng cũng không nhất định phải kết hôn.

“Không hoàn toàn đúng?”

Lâm Khê nhìn anh: “Vậy thì còn nguyên nhân gì nữa?”

Cũng không thể là vì thích cô chứ.

“Cha tôi luôn muốn tôi về Bắc Thành kết hôn với con gái của một người bạn cũ của ông ấy. Tôi không muốn về Bắc Thành, lúc đó ông ấy đã bị bệnh, tôi biết rằng nếu tôi quay về ông ấy sẽ lấy căn bệnh ra ép buộc, rất có khả năng tôi sẽ bị ép chỉ có thể đồng ý. Cho nên khi bà nội em đề nghị để tôi cưới em, tôi suy nghĩ một chút rồi đồng ý.”

Rồi lại bổ sung: “Cha em là chiến hữu cũ, là cấp dưới cũ của cha tôi, cưới em dưới tình huống này, ông ấy sẽ chấp nhận.”

Nếu như anh không đồng ý, với tính cách của cha anh, có lẽ thực sự sẽ bị tức chết.

Mặc dù quan hệ giữa anh và gia đình lạnh nhạt, nhưng cũng không thực sự muốn nhìn cha mình bị tức chết.

Mặc dù thực ra đây cũng không phải nguyên nhân chính.

Nguyên nhân chính là do anh hiếm khi nhất thời không đành lòng.

Bởi vì những lời bà cụ Lâm cầu xin anh trên giường bệnh.

Bà cụ Lâm dùng bàn tay gầy như que củi, da dẻ thô ráp đã không còn sức lực gì nữa nắm lấy tay anh, cầu xin anh: “Triệu Thành, cháu nhìn thôn Lâm Hạ của chúng ta đi, nhìn những nhà phất nhanh xung quanh chúng ta, không có năng lực trông coi tiền của, có được bao nhiêu người có kết cục tốt? Nếu chỉ mất tiền của cũng coi như may rồi, có vài người còn trực tiếp tan cửa nát nhà, những nhà đó còn có người già, người lớn đã trải qua sóng gió suốt mấy chục năm. Tiểu Khê và Tiểu Dã, một đứa mềm lòng lương thiện lại quá nặng tình cảm, một đứa thì lỗ mãng lại còn là trẻ con. Bà đi rồi, e rằng hai đứa nó sẽ bị ăn sạch đến xương cũng không còn.”

“Triệu Thành, bà cầu xin cháu, coi như là nể mặt mẹ cháu, bà cầu xin cháu giúp bà chăm sóc con bé. Nhưng mà bà cũng biết, từ bi khó cự tuyệt người khác, bà sẽ làm một lời bảo đảm cho con bé, nhưng con bé đã thề với bà, nếu như sau này đầu óc không minh mẫn làm chuyện có lỗi với cháu thì bà cũng không có mặt mũi nào xin cháu chịu trách nhiệm, đó là số mệnh của con bé.”

“Còn nữa, đợi sau này khi con bé qua được giai đoạn khó khăn này rồi, có thể tự đứng vững, nhưng cháu vẫn cảm thấy cháu và con bé thực sự không hợp, cháu muốn ly hôn với con bé, vậy thì ly hôn đi. Bà chỉ mong con bé và Tiểu Dã có thể qua được giai đoạn khó khăn này, có thể bình an là được.”

Rất nhiều người tưởng rằng nguồn gốc của anh và nhà họ Lâm là vì cha anh và cha của Lâm Khê là chiến hữu cũ, là lãnh đạo cũ.

Thật ra rất ít người biết rằng, nguồn gốc giữa nhà anh và nhà họ Lâm còn sớm hơn.

Nửa thế kỷ trước, khi mẹ anh còn nhỏ, bà cụ Lâm đã từng làm việc ở nhà ông ngoại anh, từng chăm sóc mẹ anh một thời gian.

Lúc đó, anh nhìn thấy gương mặt nước mắt đầm đìa, ánh mắt không nỡ, bi thương và bất lực đến cực điểm đó của bà, giống hệt như ánh mắt của mẹ anh trước khi lâm chung nhiều năm về trước. Trong một phút xúc động đó, anh đã đồng ý.

Dù sao anh cũng hoàn toàn không để ý đến chuyện nam nữ.

Cưới cô cũng khá là bớt chuyện.

Về phần chuyện của cô và Hạ Hướng Viễn, chuyện cũ giữa trẻ con cùng quê, anh cũng không coi trọng cho lắm.

Có điều, đương nhiên là anh sẽ không nói những chuyện này ra với cô.

Lâm Khê có chút bất ngờ.

Hóa ra còn có chuyện này.

Cô nghiêm túc nói: “Cảm ơn anh đã nói chuyện này với tôi.”

Không phải ai cũng có thể thẳng thắn nói hết tình huống thật sự cho đối phương nghe.

Cho dù tính cách cá nhân thế nào, nhân phẩm của người này chắc cũng không tệ lắm, xét theo một phương diện nào đó, bà cụ Lâm thực sự đã suy tính tốt nhất cho cháu gái rồi.

Nhưng nếu đã như vậy, hôn nhân của bọn họ chắc cũng có thể dễ thương lượng hơn một chút.

Lâm Khê tiếp tục nâng cao dũng khí, mang theo chút cẩn thận nói: “Vậy anh Lương, cuộc hôn nhân như thế này cũng không phải là điều mà anh muốn đúng không? Chắc là anh cũng có cô gái mà mình thích, hoặc là, sau này chắc chắn cũng sẽ gặp được. Nếu như cuộc hôn nhân này của chúng ta chỉ là tạm thời, vậy sau khi chúng ta giải quyết xong mọi việc có thể giải trừ quan hệ hôn nhân không?”

Sắc mặt Lương Triệu Thành trầm xuống.

Nhưng vào lúc này Lâm Khê đã không nhìn anh nữa.

Nhìn bộ dạng kia của anh, cô sợ rằng mình khó mà nói ra mọi chuyện một cách lưu loát rõ ràng được.

Cô vẫn luôn nhìn vào bàn tay đang đặt trên bàn của anh.

Bàn tay kia rất to, có hơi đen, có hơi thô ráp, khớp xương rõ ràng, chắc sẽ còn có lớp chai sạn rất dày.

Cô thấy tay của anh hơi nắm lại, trong lòng cũng hồi hộp theo, nhưng rất nhanh lại thả lỏng tâm tư, nói: “Phía cha anh, chỉ cần có việc gì tôi cũng có thể giúp một tay, không có vấn đề gì. Bên này, anh cũng có thể ở lại đây, không cần trả tiền nhà, cứ ở mãi cũng không sao. Nhưng nếu như sau này anh gặp được cô gái mà mình thích, muốn tôi giúp anh giải thích, tôi có thể giúp anh bất cứ lúc nào.”

Cô gái mà mình thích?

Lương Triệu Thành không nghĩ đến cô gái mà mình thích gì đó, người anh nghĩ đến là Hạ Hướng Viễn.

Cho nên cô vẫn chưa buông bỏ được Hạ Hướng Viễn kia sao?

Chuyện cô dây dưa với Hạ Hướng Viễn, thực ra lúc anh ở Bắc Thành đã nghe nói rồi.

Anh gọi điện cho Triệu Bắc.

Triệu Bắc là chiến hữu của anh, cùng giải ngũ và gây dựng sự nghiệp với anh, cũng ở nhà cho thuê của nhà họ Lâm cùng với anh.

Anh gọi điện hỏi tình hình ở nhà họ Lâm, Triệu Bắc không hề biết chuyện anh và Lâm Khê đã đăng ký kết hôn, nói thẳng ra trong điện thoại: “Anh Thành, nhà họ Lâm náo nhiệt lắm, chuyện này nối tiếp chuyện kia, nhìn thôi cũng không biết con sói nào ác độc hơn. Có điều em thấy Lâm Khê và tên nhóc Hạ Hướng Viễn đó vẫn còn đang qua lại, nếu như tên nhóc Hạ Hướng Viễn kia có thể chống đỡ thì cũng không sao, nếu như cũng là một thứ vô dụng thì một cô gái tốt như vậy e là sẽ phải rơi vào hố lửa, không biết sẽ biến thành như thế nào.”

Cho nên sau khi xử lý xong chuyện ở Bắc Thành, anh vội vàng quay về.

Nghĩ đến những chuyện này, anh lạnh lùng nói: “Không cần, kết hôn không phải là trò đùa, đã kết hôn rồi, tôi sẽ không có cô gái mà mình thích gì đó, sau này em cũng đừng qua lại với Hạ Hướng Viễn nữa, đừng quên lời hứa mà em đã nói với bà Lâm.”

Lâm Khê: ??

Chuyện này có liên quan gì đến Hạ Hướng Viễn?

Đầu óc của Lâm Khê nhất thời có chút ngơ ngẩn.

Có điều đối phương là một quân nhân giải ngũ của thời đại tám mươi, chín mươi. Tính cách của anh rõ ràng là kiểu kiên định mạnh mẽ thậm chí là cố chấp, Lâm Khê cũng biết chắc chắn là không dễ dàng đàm phán.

Biểu đạt thành ý của mình cũng nhất định phải nói rõ ràng rằng chuyện này không có liên quan gì đến người khác, tuyệt đối không được khiêu khích tự tôn của anh. Có lẽ sẽ có rất ít người có thể chấp nhận chuyện bạn đã thích người khác nên mới chia tay với anh ta.

Hơn nữa sau này cô còn phải nương nhờ anh.

Muốn anh làm chỗ dựa để đuổi người nhà họ Chu, người nhà họ Hạ cùng với cha ruột của Trần Dã và người nhà họ Trần mà cô chưa từng gặp kia đi.

“Chuyện này không có bất kì liên quan gì đến Hạ Hướng Viễn.”

Cô hít sâu một hơi, cố gắng để mình bình tĩnh, giọng nói cùng càng lúc càng chân thành, còn mang theo chút áy náy: “Anh Lương, chuyện này không có bất cứ liên quan gì đến Hạ Hướng Viễn, sau này tôi cũng sẽ không có bất kì dính dáng gì đến anh ta.”

“Tôi biết rằng hôn sự này là do trước khi bà nội tôi lâm chung không yên tâm về tôi nên đã cầu xin anh, anh không tiện từ chối bà, không còn cách nào nên mới đồng ý với bà. Đây thực ra là một chuyện khiến người ta khó chịu. Hôn nhân vốn nên thành lập dựa trên việc hai người yêu nhau, hai bên đều muốn ở bên đối phương cả đời, cũng phù hợp để sống bên nhau cả đời. Bà nội ép anh cưới tôi như vậy, thực sự rất không công bằng với anh, nói chung chuyện này là không đúng, bà nội cũng chỉ vì không yên tâm về tôi, sau này tôi nhất định sẽ chăm sóc cho bản thân và Tiểu Dã thật tốt, nếu cần cũng sẽ nhờ anh giúp đỡ, như vậy cũng sẽ không cần anh hi sinh hôn nhân của mình.”

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...