Anh ấy chậm rãi đi tới trước mấy bộ quần áo kia, đưa tay nhấc chúng lên, không đợi Lâm Khê nói gì, đã tự mình nói: "Anh nghe nói thành tích của em rất tốt, vốn muốn lên Học viện Mỹ thuật Bắc Thành đúng không?"
"Nhưng bởi vì anh ta, em đã chọn Học viện Mỹ thuật Hoa Thành, thậm chí anh còn nghe các giáo viên nói rằng điểm số của em có thể qua được kỳ thi và vào Đại học Bắc Thành. Nhưng bởi vì lo lắng của anh ta nên anh ta không thèm để ý đến suy nghĩ, tài năng của em, sở thích của em."
"Em xem, em thích vẽ như vậy, thích làm những chuyện này, nhưng chỉ vì lo lắng của anh ta, nên đã từ chối hợp tác với anh, thậm chí em nói với anh thêm mấy câu, đều phải băn khoăn lo lắng xem liệu anh ta có không vui, không được phép làm trái. Đây là cuộc sống em muốn sao?"
"Anh xin lỗi."
Vẻ mặt anh ấy mang theo một sự cô đơn: "Anh không thể ở bên cạnh em lúc em cần anh nhất, vẫn luôn như vậy, nhưng anh hy vọng sau này sẽ có thể ở bên cạnh em, cùng em làm những chuyện em thích, để em có thể luôn vui vẻ."