Giọng nói cô mềm mại dịu dàng, lúc đầu còn có một chút bối rối nhưng càng nói càng trở nên mềm mại nũng nịu, tựa như cảm giác bàn tay nhỏ bé của cô giữ chặt người anh lúc này đây, cảm giác ấy khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, luôn có một loại cảm giác chưa được thỏa mãn.
Anh càng ôm cô chặt hơn, sau đó nói: "Anh không tức giận. Nhưng mà Tiểu Khê à, anh đã nói rồi, em luôn phải có trách nhiệm về những lời nói và hành động của mình, em phải nhớ thật kỹ điều này."
Anh ôm quá chặt làm Lâm Khê cảm thấy hoảng hốt, cô khẽ giãy giụa liền nghe anh nói: "Nếu anh nói anh yêu em thì em sẽ chịu trách nhiệm với anh sao? Vậy thì anh sẽ nói, anh yêu em, mỗi khi em làm nũng với anh thì anh đều vô cùng muốn em, anh nói như vậy em có hài lòng chưa?"
Lâm Khê chỉ cảm thấy trước n.g.ự.c vừa nóng vừa lạnh, đầu óc cô bùng nổ, sau đó cả người hoàn toàn không kiềm chế được nữa.