Mỹ Nhân Phu Quân
Chương 7: Lần đầu lên bảo sơn
Lúc này, Long Diệc Hân đang ngồi trong nhã gian của Long Tường Trai cùng với một bàn rượu thịt tự châm tự ẩm, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân không có nửa điểm biểu tình. Mãi đến khi một nam tử khuôn mặt tuấn tú, khóe môi nhếch lên mang ý cười bước vào, mới đem khóe mắt nâng lên một chút. Người tới chính là hộ vệ thiếp thân của hắn – Thanh Ảnh.
“Chủ tử.” – Thanh Ảnh mặt cười hớn hở tiêu sái đi đến trước bàn tự rót cho mình một chén rượu, ngửa đầu uống cạn.
“Nói”
Giọng nói mềm mại như nước không chút gợn sóng.
“Hoàng thượng một tháng qua vẫn luôn rất im lặng, cũng không phái người tìm kiếm chủ tử. Đối với việc chủ tử đào hôn, cũng không truy cứu thêm.” – Thanh Ảnh đem tin tức mới nhất thông báo.
Long Diệc Hân cụp xuống đôi mắt phương trong veo – “Vương phủ có chuyện gì không?”
“Có!” – Thanh Ảnh lại rót một chén rượu nữa – “Ngài bây giờ lại độc thân rồi.”
Thấy chủ tử nhíu đôi mày kiếm, lại nói – “Khúc tiểu thư đã rời khỏi vương phủ.”
“Còn gì nữa?”
“Còn ạ, chính là việc chủ tử quan tâm nhất.” – Thanh Ảnh uống cạn rượu, nói tiếp – “Thấm quận chúa mắt đã có thể nhìn thấy mọi thứ, ngoài Thấm quận chúa ra, không ai biết nàng đã được ai chữa khỏi mắt.”
Long Diệc Hân gật đầu, “duyên phận” mà Tiêu Dao y thánh nói đã tới rồi sao? Mà người có duyên với Thấm nhi kia là ai?
“Ta muốn biết người chữa khỏi mắt cho Thấm nhi là ai.” – Việc liên quan đến an nguy của muội muội hắn, hắn không thể không cẩn thận.
“Dạ.” – trả lời, Thanh Ảnh bèn cầm một cái chân gà lên.
“Thanh Ảnh.” – Long Diệc Hân gọi nhẹ – “Ngươi giấu ta làm chuyện gì?” – Giọng nói mềm mại nghe không ra vui buồn.
“Oái?” – Thanh Ảnh sửng sốt, nhưng cười xòa nói – “Thanh Ảnh làm sao dám giấu chủ tử làm cái gì chứ, a……”
“Thật không?” – Long Diệc Hân giọng không thay đổi, trong phòng lại tản mát một mùi hương nhàn nhạt lạnh lẽo, hầu như không ngửi thấy.
“Khụ……” – Thanh Ảnh đằng hắng mấy tiếng, buông nửa cái chân gà trong tay ra. Chẳng lẽ chủ tử đã biết hắn đưa chuyện ngài thành thân truyền về Phi Long sơn? Hơ hơ, hắn đâu có cố ý, hắn chỉ “chẳng may” đem chuyện chủ tử thành thân viết lên một tờ giấy, rồi lại “chẳng may” dùng bồ câu đưa tin cho Tranh nhi mà thôi, hắn thật sự thật sự không phải cố ý. (Juu: không cố ý kiểu này thì ai giết người cũng sẽ là ngộ sát hết =.=”)
Hương khí chầm chậm, một dòng nhàn nhạt quấn quanh cổ hắn.
Hở? Chủ tử không định giết hắn chứ? Đừng mà!
“Chủ tử…”
Bỗng nhiên, trói buộc quanh cổ biến mất, hương khí nhàn nhạt gần như không ngửi thấy được kia cũng không còn tăm hơi.
Thanh Ảnh kinh ngạc nhìn chủ tử, thấy hắn đang nhìn chằm chằm qua cửa sổ đang rộng mở, hắn nheo mắt nhìn theo chủ tử, từ cửa sổ rộng mở hắn thấy trong sương phòng đối diện có hai vị cô nương, một lạnh lùng, một thanh lệ, khí chất khác nhau hoàn toàn, nhưng đều là đại mỹ nhân khiến người ta mắt sáng cả lên. Thanh Ảnh sẽ không ngốc đến mức nghĩ chủ tử nhà mình có ý với hai vị cô nương mày, mới nhìn người ta chằm chằm như thế. Nói đến vẻ đẹp, thiên hạ có ai sánh được với chủ tử nhà hắn? Nhất định có chuyện lạ, quả nhiên…..
“Hì hì, Thanh nhi, buổi chiều chúng ta sẽ đến Phi Long sơn.” – Cô gái áo tím hồn nhiên hoạt bát cắn một miếng điểm tâm hào hứng nói.
Nhưng cô gái lạnh lùng tên “Thanh nhi” mà nàng gọi cứ ngồi yên bất động uống trà, mãi lâu sau mới thả ra một câu – “Tiểu thư vẫn chưa thông báo với Tam thiếu.”
Tiểu thư? Thanh Ảnh trợn tròn con ngươi, nhìn các nàng chẳng có vẻ chú tớ, so ra, hắn còn thấy cô gái lạnh lùng kia khí chất còn giống tiểu thư hơn.
“Ai da, Thanh nhi à! Ta chỉ muốn cho Tam ca một niềm vui bất ngờ thôi!” – Cô gái áo tím chớp chớp đôi mắt trong veo, tiện đà nịnh nọt nhét một miếng điểm tâm vào miệng cô gái lạnh lùng, sóng mắt ánh lên sự châm chọc – “Ta biết tỷ nhớ đại ca, nhưng mà bây giờ chúng ta thực sự không thể trở về mà! Phải biết rằng nơi đầu tiên phụ thân tới kiếm sẽ là Tiêu Dao Cốc, ta không muốn bị ăn đòn đâu.” – Sau khi biết nàng bị hưu, cha nàng nhất định tức điên lên rồi.
“Không nhớ hắn.” – Cô gái lạnh lùng cụp mắt xuống.
Cô gái áo tím thản nhiên cười – “Tỷ không muốn nghĩ đến đại ca, ta có thể nhớ đến Cảnh Thiên ca ca của ta rồi.”
Cô gái lạnh lùng không trả lời, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tim chẳng có vướng bận.
Là người của Tiêu Dao Cốc? Thanh Ảnh liếc mắt nhìn chủ tử một cái, thấy hắn đã thu hồi ánh mắt.
“Có muốn ngăn cản các nàng lên núi không?” – Người ngoài không được phép lên Phi Long sơn.
“Nàng có Nhã Long lệnh.” – Long Diệc Hân mắt phượng híp lại, là nàng sao? Cặp mắt trong sáng như nước kia!
Nhã Long lệnh? Thanh Ảnh liếc mắt về hai cô gái phía đối diện. Ở trước ngực cô gái áo tím có giắt một tấm ngọc bội hoa văn hình rồng màu xanh nhạt, đó, đó là Nhã Long lệnh của Nhã Long đường chủ Tiêu Trác Nhiên, sao lại ở trên người cô gái này? Đúng ra phải ở trên người Nhã Long phu nhân Thượng Quan Du Du chứ. Cô gái này rốt cuộc là từ đâu đến đây?
Nhã Long lệnh không phải vật tầm thường, nó có thể giúp cho người ta tự do ra vào Phi Long sơn, càng có thể huy động nhân lực, vật lực, tài lực của Nhã Long đường.
Ngọc Long, Ngạo Long, Ngọa Long đều có một khối long văn ngọc bội như thế, hình dáng kích thước đều giống hệt nhau, chỉ khác mỗi màu sắc mà thôi………Ngọc Long lệnh là màu trắng muốt, Ngạo Long lệnh đen tuyền như mực, Ngọa Long lệnh màu lam xanh biếc, bốn khối ngọc bội này dù là ở triều đình hay trong chốn võ lâm đều có ý nghĩa không nhỏ.
“Chủ tử, có muốn tra lai lịch cô gái này không?” – Tứ Long lệnh không thể rơi vào tay kẻ xấu.
“Không cần.” – Long Diệc Hân lại đem ánh mắt dời về phía cô gái áo tím – “Ngày mai trở về trên núi.”