Mỹ Nhân Phu Quân

Chương 49: Điệu múa tuyệt trần


Chương trước Chương tiếp

Túy Hồng Lâu, là thanh lâu kỹ quán lớn nhất, làm ăn phát đạt nhất Ẩn thành, cũng là một trong những kỹ quán nổi danh cả nước. Các cô nương trong quán nổi tiếng tài mạo song toàn, văn nhân mặc khách, du hiệp lãng tử đều vì thế mà dừng chân, đến cả hoàng thân quốc thích đến cũng phải hết lời khen ngợi.

Mà từ mười ngày trước, nhất là sau khi một cô gái bí ẩn lấy tên giả là Tương Phi dùng khúc “Lạc thần phú” làm cả thành sửng sốt, tiếng tăm lại càng tăng thêm mấy chục lần. Túy Hồng Lâu khách khứa vốn đã như mây, nay lại càng thêm chật cứng không có chỗ ngồi.

Nghe đâu, cô gái bí ẩn kia cứ canh một lại tới Túy Hồng Lâu múa một khúc “Lạc thần phú”, sau đó lại biến mất một cách bí ẩn. Lại nghe nói, cô gái bí ẩn kia mặt một bộ váy màu tím nhạt, lại che mặt bằng khăn lụa cùng màu, chỉ để lộ ra một đôi mắt trong sáng long lanh, nhìn đã có nét, không để ý chút thôi, đã có thể mê hoặc tâm hồn. Lại còn kỹ thuật múa duyên dáng, càng khiến cho người ta mất hồn.

Khi đèn đuốc bừng lên, trong Túy Hồng Lâu ngập tràn đàn sáo, dáng múa tung tăng. Những khách tầm hoan thứ thiệt, trái ôm phải ấp tận hưởng sung sướng.

Vừa thấy canh một tới, các khách khứa tự động buông hết mỹ nhân trong lòng ra, nghển cổ trông mong, chờ đợi cô gái bí ẩn xuất hiện.

Không phụ sự mong đợi của mọi người, thời gian vừa tới, một đám thiếu nữ xinh đẹp vận vũ y bảy màu, men theo tiếng nhạc, chân đưa theo điệu, từng bước lên sân khấu. Trong một thoáng, lụa bay từng dải, tay áo phấp phới, khi thì vút bay, khi thì uốn lượn, nhanh như chim nhạn, mạnh mẽ như rồng bay.

Bỗng nhiên, đàn sáo ngưng bặt, vũ nữ dừng múa. Trong lúc còn ngơ ngẩn, một tiên nữ áo tím nhẹ nhàng bay xuống. Khoảnh khắc, đàn sáo lại nổi lên, tiếng nhạc du dương thần thánh. Tiên nữ áo tím bắt đầu bước từng đường múa, áo mỏng bay bay, tóc đen như suối thác, eo nhỏ nhắn như tạc, gót chân nhón nhẹ, đôi mắt sáng như suối nước tràn đầy, phảng phất tựa áng mây nhẹ nhàng ôm vầng nguyệt, phiêu diêu tựa bông tuyết tự ngàn xưa. Mang vẻ trong trẻo, không hề diêm dúa, tựa như Cửu Thiên Huyền Nữ hạ trần, lại càng như tinh linh xinh đẹp từ làn nước bước ra.

Khách tầm hoan đều ba hồn ở lại bảy hồn đi, tinh thần đều bị trộm đi mất, chẳng biết trời trăng gì nữa.

Chẳng ai nhận ra trong một góc vắng người, có một bóng đen cao gầy, vừa tới đã đi, chỉ lưu lại một mùi hương kỳ lạ thoang thoảng khó mà nhận ra.

Lúc này, Mục Cảnh Thiên đang ở trên lầu hai thưởng thức trò hay, chợt cảm thấy một tia khí tức xơ xác tiêu điều không tầm thường, trong lòng thất kinh, vội vàng phi thân tới chỗ ai đó đang múa giữa sân khấu. Nhưng cùng lúc ấy, một bóng người nhanh hơn đã lao tới.

“Đại ca, đừng mà!” – Mục Cảnh Thiên vừa thấy người kia, liền vội lên tiếng, nhưng đã chậm một bước.

“Bốp!” – Một cái tát nảy lửa rơi xuống mặt người con gái áo tím đang nhảy múa, Mục Cảnh Thiên nhanh chân tiến tới ôm lấy nàng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vừa bị lộ ra giấu vào trong lòng mình. Dung mạo của Khả nhi không thể để ai thấy được.

“Đại ca, huynh…. Á!” – Lời còn chưa dứt, Mục Cảnh Thiên liền bị vẩy bột phấn đầy người. Đau đớn thấu xương bất ngờ khiến hắn phải thốt lên.

Người áo lam không thèm quan tâm cởi áo khoác phủ lên người Thanh Nhi đang mặc vũ y hở hang, ngay khi nàng còn chưa kịp phản ứng, đã ôm nàng phi thân bỏ đi.

“Tam ca!”

Ngọc Phi Yên nhanh chóng nắm lấy cổ tay Mục Cảnh Thiên, thăm dò tình hình xong liền vội vàng rời khỏi vòng tay hắn, cố gắng nhịn cười, nhẹ nhàng nói với hắn đang hấp hửng mừng – “Huynh trúng ‘Thần tiên lạc’ của đại ca rồi, từ giờ trở đi, không được chạm vào nữ sắc, phải duy trì khoảng cách với nữ nhân, một tháng sau, không thuốc tự khỏi. Nhớ kỹ, không được động vào nữ sắc! Chẳng may vượt rào, sẽ như vừa rồi toàn thân như bị kiến đốt, đau nhức khó chịu.”

Ài, thật là tàn nhẫn mà! Bắt tam ca mình vốn coi kỹ viện là nhà, hồng phấn tri kỷ nhiều như sông suối phải làm hòa thượng một tháng, so với lấy mạng huynh ấy còn khổ sở hơn.

Mục Cảnh Thiên vẻ mặt đau khổ – “Ngay cả tay cũng không được chạm vào sao?”

“Nếu huynh nghĩ được, tiểu muội cũng không ngại cho huynh thử.”

Nói đoạn liền bước sấn tới.

“Thôi!” – Mục Cảnh Thiên quá sợ hãi, vội vàng thét dừng, tiện tay túm lấy một mảnh khăn lụa phủ lên đầu nàng – “Che mặt, muội tự về đi, huynh về trước đây.”

Nói đoạn, thân hình loáng cái, đã không thấy bóng dáng đâu.

“Tam ca!” – Ngọc Phi Yên buồn bực vô cùng, tam ca nhà nàng sao có thể bỏ nàng lại hang sói như vậy chứ, tuy rằng chẳng ai dám động đến nàng đâu, nhưng huynh ấy cũng đừng quá yên tâm thế chứ?

Ôi….., đau! Vừa rồi chỉ lo cho tam ca quên mất rằng cái gã bụng dạ hẹp hòi kia cũng cho nàng một cái tát, má phấn của nàng chắc sưng đến biến dạng mất thôi. Cái đồ hẹp hòi keo kiệt thối tha chó má!

“Tiểu Phi Yên, phải đi thôi!”

Không chờ nàng mắng chửi thầm đại ca thêm nữa, bên hông được siết chặt, theo ai đó bay lên, trong nháy mắt rời khỏi Túy Hồng Lâu.

Để lại đằng sau đám khách làng chơi siết tay thở dài.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...