Mỹ Ngọc Thiên Thành

Chương 35: Hiện trường quảng cáo


Chương trước Chương tiếp

Nếu nói đến ham mê cái đẹp, ai cũng đều có, phàm là con gái, ai không quan tâm vẻ ngoài của mình?

Mà những kiều nữ thanh lâu, lại càng để ý nhiều hơn so với người thường. Con gái nhà bình thường, tuy nói thích đẹp, nhưng so ra còn kém xa các danh kĩ điên cuồng theo đuổi cái đẹp.

Hôm nay Thích Thăng nói, đây là tiên dược có thể để bọn họ đẹp hơn, ai có thể không hồi hộp?

Tân Hồng cô nương ở Phong Hoa lâu tính tình nóng vội, Thích Thăng vừa nói xong, nàng đã vội vàng hỏi y: "Thích đại phu, nói thật không?" Thích Thăng Thanh Tâm đường là y quán nổi danh ở Lâm An, y lại thường xuyên lưu luyến chốn thanh lâu, đa số chị em ở đây đều biết lai lịch của y.

Thích Thăng mỉm cười nói: "Trong ba bình sứ này, có chứa ba loại thuốc, đều là do ta tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo ra. Màu vàng lục, mùi gay mũi chính là Thanh Lương cao, thuốc này dùng cho mặt bị mụn bọc nhỏ, trong vòng ba ngày sẽ tự động tiêu tán. Có mùi hoa sen là Băng Tuyết phấn, nếu bị mụn không nghiêm trọng lắm, dùng nó thích hợp nhất. Còn bột phấn trắng kia, là Tịnh Bạch Sương, có tác dụng làm mặt vừa trắng vừa mềm, xinh đẹp như hoa lê ban sớm, tuyết mai nở rộ, đảm bảo người gặp người thích!"

Mỹ Ngọc Thanh Lương cao chính là Tam Hoàng tẩy tề, sau khi được Thích Thăng phối chế, từ dạng hồ loãng đã biến thành dạng cao, dễ sử dụng hơn. Mà Mỹ Ngọc Băng Tuyết phấn chính là bột lá sen, vốn dĩ Tiểu Ngọc đưa đơn thuốc là dùng lá sen khô đốt rồi nghiền thành bột, thích thăng lại thêm vào trong chút băng phiến (long não đó mọi người), hơn nữa để công nhân nghiền thật mịn, như vậy bột này sau khi hòa với nước sẽ có cảm giác mát mát lạnh lạnh, rất dễ chịu, hơn nữa hiệu quả cũng tốt hơn. Mỹ Ngọc Tịnh Bạch Sương là dùng bạch chỉ thượng hạng mài thành bội mịn, Thích Thăng và Tiểu Ngọc sau khi thảo luận, lại thêm vào chút hương liệu không quá đắc tiền, để Tịnh Bạch Sương có vẻ cao cấp hơn.

Thích Thăng vốn có tài ăn nói, lại có Tiểu Ngọc đưa bản thảo cho y, sau khi nói xong một đoạn này, rất nhiều cô nương có vẻ mặt mong đợi.

Thích Thăng còn nói: "Nếu các vị không tin, hãy để Hải Đường cô nương của chúng ta nói cảm nhận sau khi dùng đi!"

Hải Đường nghe tiếngđứng lên, đi tới bên cạnh Thích Thăng, nói với mọi người: "Các vị tỷ muội, trước đây vài ngày trên mặt Hải Đường khó coi, chắc mọi người ít nhiều cũng nghe nói?"

Rất nhiều người rối rít gật đầu. Hải Đường cô nương là một trong những nhân vật nổi tiếng ở Hoa phố, làm hoa khôi ở Hảo Cầu lâu đã ba năm, ở đây rất ít người có thể so bì với nàng. Tam đại danh kĩ ở Hoa phố Lâm An, chính là Hải Đường cô nương Hảo Cầu lâu, Tú Tâm cô nương Thúy Nhã viên, còn lại là bà chủ của Cúc uyển Quan Quan cô nương. Nếu bàn về danh vọng riêng, Quan Quan kiêu ngạo không dễ tiếp khách, danh tiếng so với Hải Đường và Tú Tâm đều kém một bậc. Quan Quan và Hải Đường, Tú Tâm không hợp nhau, họp mặt hôm nay tất nhiên là không xuất hiện.

Hải Đường liền nói với mọi người nàng sử dụng thuốc cao này thế nào, nhanh khỏi ra sao, nói xong những cô nương ở đây cũng tim đập loạn xạ. Tuy không phải ai cũng có nỗi buồn vì mụn nhỏ, nhưng có cô nương nào lại không muốn mình trắng đẹp hơn? Thích Thăng rèn sắt lúc còn nóng, nói thêm: "Mọi người còn có nghi ngờ, chúng ta có thể làm thí nghiệm!"

Thí nghiệm? Các cô nương trợn to hai mắt nhìn Thích Thăng, nhìn xem y sẽ làm chuyện gì nữa.

Tiểu Ngọc dùng ống tay áo che mặt cười gian, Thích Thăng diễn quá nhập vai rồi! Ở đời sau thích hợp làm MC kênh mua sắm, phong độ này, tài ăn nói này, khả năng diễn xuất, quá thu hút người xem luôn. . . . . .

Đúng vậy, buổi họp mặt tối nay, chính là Tiểu Ngọc bày ra. Nàng phỏng theo những chương trình quảng cáo mỹ phẩm trên TV ở đời sau để đạo diễn ra một màn này —— Tú Tâm giàu sức cuốn hút làm chủ trì, người bệnh Hải Đường đích thân ra mặt nói chuyện, lại có cố vấn y học Thích Thăng. . . . . . Cảnh tượng này, khán giả xem TV ở thế kỉ 21 đã thuộc nằm lòng rồi, nhưng ở Nam Tống thì chưa có người nào từng làm cả! Đánh thẳng vào tâm lý người xem, không tin là không đả động được những thiếu nữ xinh đẹp này! Nếu không làm ngươi xúc động. . . . . . Sẽ bỏ nghề luôn!

Tống Tiềm mặc áo lam, bước theo Nhàn Nhàn đang cầm đèn dẫn đường đi vào hậu hoa viên.

Lúc này Tống Tiềm đã nhiều ngày được trị liệu bằng bột bạch chỉ, so với tháng trước đã tốt hơn nhiều, vết sẹo trên mặt cũng không còn rõ ràng nữa. Hắn ngẩng đầu đi vào, tới bên cạnh Thích Thăng, vòng tay chào mọi người.

Hải Đường đã sớm trở về ngồi, Tú Tâm đi tới bên cạnh Tống Tiềm, giới thiệu với mọi người: "Vị này là Tống Thiên Thành công tử. Tống công tử năm ngoái bởi vì bị mụn mủ, trên người trên mặt đều là những bọc mủ, may nhờ dùng ba lọ thuốc này của Thích đại phu, bây giờ mọi người nhìn xem, Tống công tử đã sắp khỏi!"

Tân Hồng cô nương lên tiếng: "Tú Tâm muội muội, Tống công tử đúng là dùng thuốc này chữa khỏi?" Những người khác cũng nửa tin nửa ngờ.

Tống Tiềm khẽ mỉm cười, vén ống tay áo bên trái lên, nói: "Xin thứ cho tại hạ vô lễ, các vị có thể nhìn cánh tay của ta một chút."

Trong hậu hoa viên đèn đuốc sáng trưng, mọi người đều ngồi một chỗ, cũng thấy rõ vết sẹo hồng hồng trên tay Tống Tiềm, không khỏi giật mình xuýt xoa.

Thích Thăng nhân cơ hội nói: "Mọi người đã nhìn thấy chưa? Vết sẹo trên mặt Tống công tử vốn cũng nghiêm trọng như thế, nhưng trên mặt huynh ấy dùng Tịnh Bạch Sương một tháng đã tốt hơn phân nửa, mọi người xem trước dùng thuốc và sau dùng thuốc khác biệt có lớn hay không?"

Tiểu Ngọc đã nghĩ sẽ kéo Tống Tiềm tới làm quảng cáo, mới đầu còn lo lắng hắn không đồng ý, ai biết Tống Tiềm cũng rất sảng khoái đồng ý. Thật ra ý định của Tống Tiềm vô cùng đơn giản, chỉ là muốn giúp Tiểu Ngọc mà thôi, hắn thấy Tiểu Ngọc vì chuẩn bị buôn bán mà bận trước bận sau, bản thân vốn không thể chen chân. May mà có cơ hội giúp nàng, sao có thể không đồng ý?

Làm thí nghiệm, là một trong những thủ pháp thường dùng để quảng cáo mỹ phẩm ở đời sau. Trên thực tế không chỉ có quảng cáo mỹ phẩm, đồ điện tử, tập thể hình gì gì đó cũng có làm thí nghiệm. Tiểu Ngọc nghĩ thầm, phương pháp này hữu hiệu như vậy, không lấy ra dùng thì thật có lỗi với bản thân!

Các cô nương đối chiếu trên mặt và trên tay Tống Tiềm, cũng bị rung động. Còn có cái gì có thể có sức thuyết phục hơn nữa? Các nàng bắt đầu cảm thấy hứng thú với lễ vật trên tay mình, tranh thủ mở bình ra ngửi mùi hương, Tiểu Tang cô nương thậm chí lấy băng tuyết phấn ra ngoài xoa xoa lên tay, lại vây quanh Thích Thăng hỏi về phương thuốc, cách dùng.

Tiểu Ngọc thấy hiện trường khí thế ngất trời như vậy, cảm thấy rất hài lòng. Rất tốt rất tốt! Cái này đúng rồi, chính là muốn kích thích dục vọng mua đồ của mọi người, làm sao để cần ngươi phải mua, không cần ngươi cũng muốn mua, đó mới là đạo lí làm ăn!

Tống Tiềm đến bàn của Tiểu Ngọc ngồi xuống, lặng lẽ hỏi nàng: "Kế tiếp còn có cái gì?"

Tiểu Ngọc bĩu môi nhìn Thích Thăng: "Kế tiếp, còn phải xem Thích Chi Vấn rồi!"

Tống Tiềm hơi híp mắt lại. Tiểu Ngọc không có gọi Thích đại phu, cũng không gọi Thích công tử, mà gọi là Thích Chi Vấn.

Đây là một tín hiệu nguy hiểm, nhưng hắn vẫn không thể ngăn cản Tiểu Ngọc và Thích Thăng lui tới. Hơn nữa còn gặp nhau nhiều, tương lai không xa, theo như tiến độ hợp tác của Tiểu Ngọc và Thích Thăng, hai người lui tới sẽ ngày càng nhiều. Tống Tiềm nghĩ, có lẽ hắn nên thay đổi cách thức theo đuổi của mình. . . . . .

Thích Thăng giơ hai tay ra hiệu, ý bảo mọi người bình tĩnh chớ nóng, sau đó nói: "Các vị cô nương, trong hộp gỗ nhỏ của mọi người, có một tờ giấy, bên trên đã ghi rõ cách dùng và công dụng của các loại thuốc này, mọi người có thể nhìn thử!"

Các danh kỹ thi từ ca múa không gì không biết, tất nhiên không mù chữ, vừa nghe trong hộp gỗ còn có tờ giấy nói rõ cách dùng và hiệu quả, cũng đều lật tới lật lui nhìn hộp gỗ.

Đây cũng là phương pháp bán thuốc Tiểu Ngọc đã học theo ở đời sau. Đời sau quy định bán thuốc cần phải có hướng dẫn sử dụng, chẳng những phải nói rõ thành phần, cách dùng, hiệu quả trị liệu, triệu chứng của đối tượng, còn phải nói rõ chống chỉ định và tác dụng phụ của thuốc nữa. Tiểu Ngọc lại trực tiếp rút gọn thành phần dược liệu, chỉ viết cách dùng và hiệu quả trị liệu, hơn nữa kia hiệu quả trị liệu còn viết theo cách hướng dẫn ở đời sau, cố gắng đạt tới hiệu quả gạt người chết không đền mạng (hehe).

Bích Đào cô nương cầm tờ giấy lên xem, nhỏ giọng đọc: "Mỹ ngọc Tịnh bạch sương, ẩn chứa nhiều tinh hoa làm đẹp trắng da từ thiên nhiên, làm trắng từ sâu bên trong, tái tạo làn da trắng mịn rạng ngời. . . . . ." Những lời này rất trực tiếp, nhưng đối với danh kỹ mà nói, có tác dụng rất rõ ràng, có rất nhiều người sau khi đọc tờ hướng dẫn thì mắt lại lấp lánh sáng.

Tiểu Ngọc nhìn vẻ mặt mọi người, âm thầm cười trộm, xong rồi!

Tú Tâm nói: "Các tỷ muội sau khi trở về là có thể sử dụng, đây là những ‘ mẫu dùng thử ’ Thích đại phu đưa cho mọi người, nếu thấy dùng tốt, nếu muốn dùng nữa, có thể đến Thanh Tâm đường của Thích đại phu mua." "Mẫu dùng thử" là khái niệm Tiểu Ngọc đưa ra, Tú Tâm và Thích Thăng cũng cảm thấy từ này rất hợp lú, thầm khen Tiểu Ngọc chu đáo.

Thích Thăng nói tiếp: "Ngày mai chính là Hội khất xảo. Những loại thuốc này Thanh Tâm đường sẽ bắt đầu bán từ ngày mai, nếu ngày mai những khách hàng mua từ mười bình trở lên, đó chính là khách quý của chúng tôi, tôi sẽ đưa các vị một miếng ngọc bài nhỏ, để chứng tỏ thân phận khách quý, nhưng ngọc bài khách quý chỉ giới hạn ở một trăm vị đầu tiên, ai tới trước có trước!"

Tân Hồng cô nương không hiểu hỏi: "Thích đại phu, trở thành khách quý của các người, có ích lợi gì không?"

"Làm khách quý của ‘ Mỹ Ngọc dược cao ’ ở Thanh Tâm đường chúng tôi, có thể dựa vào ngọc bài của các vị, hưởng thụ đãi ngộ dành cho khách quý, tỷ như sau này mua ‘ Mỹ Ngọc dược cao ’ sẽ có thể được giảm giá, ‘ Mỹ Ngọc dược cao ’ có hàng mới đưa ra thị trường cũng sẽ ưu tiên bán cho khách quý, hơn nữa. . . . . ." Thích Thăng ngừng lại một chút, nhẹ nhàng quạt quạt, trên mặt lộ ra nụ cười mê người: "Nếu các vị cô nương có phiền não về vấn đề dung nhan, cũng có thể đến tìm tiểu khả chẩn bệnh hốt thuốc, bảo đảm không thu phí!"

"Thật?"

"Không thể nào, tốt như vậy sao?"

Mọi người líu ríu thảo luận, Tiểu Ngọc nhìn Thích Thăng miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt, so với vị Hầu Tổng sáu trăm năm sau tuy cách làm khác nhau nhưng hiệu quả lại không thể ngờ tới, vui vẻ cười giòn giã.

"Sao lại cười vui như vậy?" Tống Tiềm mỉm cười hỏi Tiểu Ngọc, nhưng trong lòng lại chua chát.

Tiểu Ngọc nhìn Tống Tiềm, vui vẻ nói: "Ta thấy Thích Chi Vấn giống như đang bán cao da chó vậy. . . . . ."

"Phụt!" Hải Đường bên cạnh nghe, nhất thời nhịn không được, cười phun nước trà, vội vàng lấy khăn lụa lau miệng."Tiểu Ngọc tỷ tỷ, Thích đại phu là đang bán sức biểu diễn nha, tỷ còn cười y, y biết được không biết sẽ uất ức bao nhiêu." Hải Đường nói nhỏ.

"Ta biết chứ, nhưng buồn cười quá . . . . ." Tiểu Ngọc khổ sở nhịn cười."Nhìn bộ dạng y như vậy, ngày mai thuốc của chúng ta nhất định sẽ bán chạy!"

Trên thực tế, Tiểu Ngọc đã đánh giá thấp sức mua của danh kỹ Lâm An.

Không phải là “Bán rất chạy", mà là "Bán chạy kinh khủng luôn"!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...