Tiểu Ngọc đi tới phòng khách nhìn thấy nhi tử mặc như quả cầu nhỏ, không nhịn được vui vẻ: “Ôi chao, các ngươi mặc cho nó nhiều như vậy, tay chân nó cũng không cử động được rồi.”
Huệ Nương nói nghiêm túc: “Phu nhân, mùa đông này giá rét, tiểu hài tử ra ngoài phải mặc ấm là điều tốt!”
Tiểu Ngọc thấy tất cả mọi người đều kiên trì, nên cũng không nói gì thêm. Cuộc sống của tầng lớp thấp nhất trong xã hội nông nghiệp này vô cùng khổ cực, rất nhiều đứa bé được sinh ra đều sống không lâu, bản thân Huệ Nương đã bị chết non mấy đứa bé. Cho nên trong tiềm thức của các nàng dù sao vẫn cho rằng đứa bé đều cần phải được che chở, không thể để đói để lạnh, nếu không sẽ không sống nổi.
Tiểu Ngọc biết phải cho trẻ con tiếp xúc với thiên nhiên, thích ứng với thiên nhiên mới có thể tăng cường sức miễn dịch, tương lai sẽ khỏe mạnh hơn. Nhưng mà bây giờ nàng cũng không muốn nói liên liên tục không ngừng về vấn đề nuôi dưỡng trẻ nhỏ với mấy phụ nhân này, vẫn nên ra ngoài quan trọng hơn.