Mỹ Ngọc Thiên Thành

Chương 137: Âm thầm lo lắng


Chương trước Chương tiếp

Tống Tiềm nghe được mình là Tân Khoa Trạng Nguyên năm nay, hiện giữ chức Thông Phán Nghiêm Châu, làm ra chấn động quá lớn, ngược lại là biểu hiện của thợ săn này còn khoa trương hơn hắn nhiều, miệng nói “Đại nhân” rồi bái lạy.

Lúc ấy chế độ phong kiến đã phát triển cực kỳ hoàn thiện, tư tưởng quan viên đã đi sâu vào lòng người, ranh giới giữa “Dân” và “Quan” vô cùng rõ ràng, quyết không thể vi phạm. Nghĩ đến mình lại còn được lợi làm cha vị Tống đại nhân này mấy ngày, sao thợ săn có thể không khiếp sợ chứ?

Tống Tiềm vội an ủi thợ săn một chút, Thích Thăng dứt khoát hỏi Tống Tiềm: “Thiên Thành, rốt cuộc ngươi có trở vềvới ta không? Bao nhiêu người đang chờ tin tức của ngươi!”

Tống Tiềm không suy nghĩ lâu, gật đầu nói: “Chúng ta đi thôi!”

Từ cách nói của hắn, Thích Thăng lại thấy được bóng dáng trầm ổn nội liễm của Tống Thiên Thành. Không có trí nhớ, người vẫn không thay đổi!

Như vậy đi! Thích Thăng an ủi chính mình, chỉ cần hắn còn sống, dù sao mình vẫn có thể nghĩ ra phương pháp chữa khỏi cho hắn!

Lần này Thích Thăng cũng do dự. “Chứng mất trí nhớ” này, thang thuốc bình thường hoàn toàn không trị hết, nghe nói chỉ có sử dụng châm cứu kết hợp với nội công để kích thích huyệt vị, mới có thể làm trí nhớ trong đầu hắn hoạt động lại lần nữa.

Theo hắn biếtvề thuật châm cứu, đương thời tinh thông thuật này nhất chỉ có Tần gia.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...