Mỹ Ngọc Thiên Thành

Chương 128: Tự chiến đấu


Chương trước Chương tiếp

Trương lão ở đầu thôn mở sạp trà đã hơn mười năm.

Bình thường thì những người đi ngang qua thôn này không nhiều lắm, phần lớn là thương nhân vân du bốn phương và tăng lữ du phương. Đôi khi, cả ngày cũng không thấy một người.

Thế nhưng sạp trà của Trương lão vẫn mở đều mỗi ngày. Dựa vào người qua đường mà làm ăn, ông là một ông già ngay cả sức làm ruộng cũng không có, miễn cưỡng lắm mới có thể kiếm được miếng ăn, cho nên Trương lão rất để ý đến mối làm ăn này, mỗi ngày đều pha trà nồng đậm.

Hôm nay vận khí của ông không tệ, mới bày quán không bao lâu, đã có khách nhân trẻ tuổi đi tới.

Vị khách nhân này mặc trường sam dài chấm đất, trên đỉnh đầu mang nón lá che nắng, ngay cả tay nải cũng không mang theo, cứ như vậy hai tay trống không đi tới trước sạp trà Trương lão ngồi xuống, muốn một ly trà lớn giải khát.

Trương lão bán hàng nhiều năm nhưng chưa từng thấy nam tử nào dáng dấp đẹp mắt như vậy, khuôn mặt trắng noãn như ngọc, một đôi mắt rất có thần thái, giống như đồng tử bên cạnh Quan Âm Bồ Tát trên bức họa.

”Cụ ơi, xin hỏi một chút, qua nơi này chính là địa phận Nghiêm Châu sao?” Nam tử nho nhã lễ độ hỏi.

Trương lão vội trả lời nói: “A, a, ngài muốn đi Nghiêm Châu sao? Kỳ thật nơi này của chúng ta chính là huyện Thuần An, đã thuộc sự cai quản của Nghiêm Châu. Ngài muốn đi thành Nghiêm Châu sao?”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...