My Devil! Don't Go
Chương 40: Buổi đầu tiên
Tôi khó hiểu nhìn hắn. Ren đáp lạnh:
– Cô nàng ngồi cạnh cô gọi mãi mà cô không chịu thức dậy phải đi gọi giáo viên, tôi nghe thấy nên đã lên xe vác cô xuống đấy.
Tôi chớp chớp mắt… sao tôi chẳng có cảm giác gì cả nhỉ? (tất nhiên rồi, cô nàng kia chưa kịp gọi Yuki đã bị Ren hớp hồn khi đã xuất hiện bên cạnh ngay khi xe dừng lại. Hình như… hắn phóng với vận tốc siêu thanh sang xe của Yuki chỉ để bế bổng cô nàng lên và giờ thì có giờ phút lãng xì mạn :3)
– Cám ơn.
Tôi thì thầm, ngồi thẳng dậy.
– Thế… trường mình đâu rồi?
– Đã đem hết vali, ba lô… về khách sạn rồi. Giờ thì chia nhóm hai người 1 WW, 1 DW đi tham quan vùng núi này tự do. Chiều tập trung lại đây. Đồ đạc của cô tôi đã nhờ Chito đem về khách sạn rồi. – hắn nói một lèo.
– Cám ơn.
Tôi ngượng ngùng nói khẽ. Ren đứng dậy đột ngột rồi nói:
– Đi thôi.
– Đi đâu? – tôi còn ngây thơ hỏi lại.
– Đi chơi. – hắn đáp gọn, mất kiên nhẫn, kéo tay tôi đi.
Hắn đưa tôi đến một ngôi chùa…
Đi dạo một vòng quanh chùa, tôi phát hiện một con đường nhỏ phía sau, dẫn lên một nơi cao hơn. Tôi kéo hắn trèo lên cùng với sự tò mò.
Đi một khoảng, chúng tôi đến một con thuyền bằng đá chơ vơ giữa núi. Tôi nhảy phốc lên nó. Giữa khoang thuyền là một bức tượng rất lớn khắc họa hình một cô gái đứng nhìn về phía xa. Tôi chạy ra mũi thuyền đứng đó.
Gió thoảng mùi hương của hoa dại len lỏi qua tóc tôi, tiếng chim hót ríu rít, khung cảnh phía xa mờ mờ hơi sương, ẩn dưới nó là dãy dãy cây rừng xanh ngút. Mây giăng các phía nhìn thấy thật gần nhưng không thể chạm đến được.
– Wow… đẹp quá! – tôi thích thú leo lên thành của boong thuyền mà ngồi.
– Chậc! Cẩn thận chứ!
Ren xuất hiện sau lưng tôi, hắn dùng hai tay giữ eo tôi lại.
Tôi lại lấy mp3 ra nghe, vứt cho hắn một bên tai, một bên tôi nghe. Tiếng nhạc lại chầm chậm đưa tôi vào một khoảng lặng. Gió thổi nhẹ.
…
Sau khi thăm chùa thì hắn đưa tôi đến một công viên nhỏ. Chỉ gồm có vài chậu cây, xích đu, cầu trượt, một bãi cát nhỏ,…
Tôi bước đến ngồi lên xích đu, hắn cũng chỉ lẳng lặng ngồi cạnh tôi. Trời đột nhiên tối sầm lại, mây đen kéo đến, sấm chớp đoàng đoàng, tôi nhìn sang hắn:
– Có lẽ sắp mưa rồi đấy! Mình cũng về đi.
Hắn chiều theo ý tôi cùng về khách sạn. Thấy tôi và hắn cùng bước vào, mọi người trong sảnh, cụ thể là những nữ sinh trường tôi, cũng như những cô gái ở vùng này, cũng như khách du lịch, đều chăm chú nhìn vào tôi và Ren, bắn những tia lửa nồng nặc mùi chiến tranh.
Tôi thở dài lên phòng, Ren cũng về phòng.
– Yuki về rồi đấy à? – Chito ngồi trên giường tay cầm sách.
– Chito. Ừm. Tớ mới về, cậu về đây từ khi nào thế? – tôi mỉm cười nhảy phốc lên giường ngồi xếp bằng đối diện nhỏ.
– Hừ! Cái tên WW ngu ngốc chết tiệt đó! Hắn dám bỏ tớ bơ vơ giữa chợ mà chạy mất chứ! – mặt cô ấy đột nhiên tối sầm lại, khuôn mặt trở nên đen thùi lùi.
– Haha! Có chuyện gì thế? – tôi cười, khuôn mặt giận dỗi của cô ấy dễ thương thật.
– Sáng nay, tớ và hắn leo lên đỉnh núi, giữa đường gặp năm tên cướp mặt hùng hổ tiến đến, xung quanh chẳng có ai ngoài bọn tớ, thế là bọn khốn đó giở trò. Chúng vuốt ve khuôn mặt tớ bị tớ cắn cho một cái chảy máu ngón tay. Sau đó chúng giật lấy giỏ xách của tớ, bị tớ dùng pháp thuật đánh văng. Mấy tên còn lại nhào đến tấn công tớ và tên đó… nhưng tên đó run run, nói một câu rất chi là hèn hạ: “Tôi xin lỗi… tôi… tôi không quen cô gái này! Xin lỗi!”. Sau đó hắn chạy mất guốc!
– Trời ạ! Còn gì là mặt mũi của một pháp sư? – tôi thản thốt! Không những mất mặt pháp sư, còn mất mặt với cái danh WW!
– Thế đấy! Nhưng thật ra thì cả năm tên đó đều là DW cả.
– Thế rồi cậu có sao không?
– Không. Sau đó, tớ đánh gục hai tên. Khi ba tên còn lại chuẩn bị xông đến, mà tớ chưa kịp làm gì, một luồng sáng tím đen xuất hiện ở vùng bụng của chúng, rồi lan rộng sau đó nuốt chửng bọn chúng. Tớ chưa kịp phản ứng gì đã thấy chúng ngã vật ra đất, mặt cắt không còn giọt máu. Thầy Ajita ở đâu chạy đến lay mạnh tay tớ, hỏi thăm: “Em có sao không? Có đi được không? Thầy cõng em về?”
– A… Aijta? – tôi trợn mắt. Đây là lần đầu tiên tôi được biết về loại phép thuật của anh.
– Ừ. Sau đó tớ viện cớ là ‘sợ’, chuồn luôn về khách sạn. Khu vực này chẳng có gì cho cậu tham quan đâu.
Tôi cười khì, tính cách của Chito hóa ra cũng mạnh mẽ thật! Ajita đúng là dịu dàng ghê…
– Ừ vậy tớ đi tắm nhé! – tôi nói rồi leo xuống giường.
– Ừ, lát gặp, đột nhiên tớ buồn ngủ quá! – cô ấy nói rồi hạ cuốn sách xuống giường.
Tôi phóng vào nhà vệ sinh, dội nước lên người.
– Các em học sinh chú ý, các em hãy tập trung ở sảnh chính của khách sạn, thầy cô có thông báo.
Tiếng của thằng cha nào đó vang vọng trong đầu tôi. Ôi trời ơi! Đáng sợ quá đi mất!! Cơ mà hình như là của ông hiệu trưởng.
– Yuki ơi! Mau mau lên rồi tớ và cậu cùng đến sảnh.
– Ừ! – tôi đáp lời.
…
Chito kéo tôi đi cùng với cô ấy, mà tình hình là cô ấy đang đứng ở khu vực lớp của mình, cũng như của Ren, và xung quanh tôi toàn là mĩ nam mĩ nữ, ai cũng xinh đẹp lại có phong cách ăn mặc… tôi cảm thấy mình thật lẻ loi và lạc loài.
– Hửm? Yuki? – giọng của Ren.
Tôi quay sang. Hắn hôm nay giản dị áo thun trơn với jean đen, mang dép cũng đen nhưng toát ra sức hút lạ kì. Tôi chăm chú nhìn hắn mà không biết Izumo đang khinh bỉ nhìn tôi.
– Cô làm gì ở khu này? – hắn lại lên tiếng.
– Tôi đi cùng với Chito. – tôi thành thật đáp.
– Thế…
– Được rồi! Chấm dứt màn tình cảm này nhé! Yuki em mau về khu vực lớp em đi. – Ajita ở đâu chạy ra chen vào. Anh hôm nay đối lập hoàn toàn với hắn, cũng áo thun trơn quần jean với dép nhưng là một cây trắng.
– Anh… – Ren chỉ kịp nghiến răng đe dọa trước khi tôi bị lôi đi.
Tôi đứng bất động trong hàng của mình ở khu vực lớp tôi, cả cơ thể tôi chẳng thèm làm gì, ngoài hai lỗ tai nghe tiếng nhạc xập xình từ tai phone. Chẳng biết thằng cha hiệu trưởng làm cái gì mà lâu thế không biết?
Con nhỏ ngồi cạnh tôi trên xe ban sáng ở đâu xuất hiện, cô ta đi ngang cố tình quẹt vai ngang vai tôi, khiến tôi mất thăng bằng hơi lùi về phía sau, cô ta thẳng tay đẩy tôi, hơn nữa lại lấy chân mình chắn sau chân tôi, khiến tôi ngã ngửa.
Tôi ngã mà muốn… dập bàn tọa, ôi trời ạ!
Tôi nghiến răng… thôi thì nhường con nhỏ đó đi! Yuki à! Nhịn đi nhé!
Tôi thở hắt ra phủi mông quần đứng lên, tiếp tục đứng yên lặng nghe nhạc. Con nhỏ đó hừ giọng rồi cười nói bỏ đi với đám bạn.
– Cô vấp cái gì té cho mẻ răng đi! Hừ! – tôi lầm bầm.
– Cái gì thế? – giọng của Ren lại chen ngang tiếng nhạc.
– AA! Ma! – tôi nhất thời giật mình không nhận ra tiếng hắn thét ầm lên,… mọi người xung quanh nhìn tôi với anh mắt… như nhìn một con bệnh. Nhưng có ai không giật mình khi giọng nam nào đó đột nhiên văng vẳng bên tai chứ?
– Ren đây. – hắn đáp, theo như tôi tưởng tượng thì hắn đã nhíu mày.
– Cậu làm người ta đứng tim chết mất!
– Cái giọng hét kinh khủng của cô có thể giết chết một con khủng long đấy! Làm ơn hạn chế nó giúp tôi! – hắn gầm lên.
– Ơ… tôi xin lỗi! Hì hì! – tôi tít mắt cười, đột nhiên Izumo từ xa đến đứng khoanh hai tay trước ngực nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí.
Tôi gỡ tai phone ra, nhìn ngược lại cô ta. Cô ta đưa cho tôi cái gì đó, tôi nhận lấy nó… một tấm thiệp?
– Cái này là…?
– Thiệp mời. – cô ta nói, như phun vào mặt tôi những câu sỉ vả.
– Tôi biết nhưng nó là tiệc g… – tôi nhíu mày nghi ngờ hỏi.
– Tự hiểu. – cô ta nói rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Ơ cái con nhỏ kiêu căng này thật là!
Cô ta quá đáng như thế mà nhìn xem đám con trai lớp tôi…
– Cô ấy đẹp quá!
– Kiêu sa quá!
– Cô ấy thật tuyệt vời! Hoàn hảo quá!
– Hừ! Một lũ mê gái! – tôi hừ giọng, đeo lại tai phone, giọng của Ren đã dồn dập.
– Cô làm cái gì mà nãy giờ lại ngắt liên kết hả? – hắn bực dọc.
– Hì. Tôi xin lỗi. – tôi cười trừ cho có, tay mở tấm thiệp ra coi.
– Thật là… – hắn lầm bầm gì đó.
– Lễ… đính hôn? – tôi hoàn toàn không tin vào mắt mình được nữa… trên tấp thiệp in nổi ba chữ lớn tổ chảng “Lễ đính hôn”.
Quan trọng hơn hết, tên của bên nữ là Izumo, và bên nam là…
– Ren.
Tim tôi đột nhiên nặng trĩu, nói chính xác hơn là như thể bị cái gì đó đâm phải.
– Cô gọi tên tôi có chuyện gì? – giọng hắn như lưỡi dao vô tình rạch nát tôi.
Dù cho có đấu tranh đến đâu đi nữa, tôi làm sao có thể đến với hắn… khi có rào cản giữa cả hai. Hắn yêu tôi thì sao chứ? Tôi thích hắn thì sao chứ? Tất cả là vô nghĩa.
Tấm thiệp này như thức tỉnh tôi khỏi giấc mơ đó… cái giấc mơ toàn màu hường mà tôi và hắn đã mặc tất cả vẽ nên. Phải làm sao bây giờ nếu tôi cứ ngày càng lún sâu vào tình yêu của mình?
Cách tốt nhất tôi nên làm chính là tránh xa hắn ra… chỉ có một cách duy nhất…
Chỉ vừa nghĩ đến việc này, tôi đã không thể kiềm chế mà bật khóc. Tôi vứt lại cái mp3 ở sảnh rồi chạy ra ngoài, nghe man mán tiếng của ông thầy hiệu trưởng trên loa:
– Các em hãy tập trung theo khu vực lớp và chúng ta cùng di chuyển tới nhà hàng để dùng bữa trưa nhé.
Tôi chạy thẳng vào rừng… mà không biết bản thân đang làm gì…