Mưu Kế Của Quý Nữ

Chương 48


Chương trước Chương tiếp

Tối đó, Thạch tiểu tướng quân mở tiệc mừng công, Cảnh Thế Đan mặc dù bị thương nhưng cũng ngồi một bên nhìn mọi người uống rượu.

Thạch tiểu tướng quân cười nói, “A Mặc và Huệ vương điện hạ vừa giết được vương tôn của nước Liêu, đây tuyệt đối là công lớn lớn nhất. Khi nào trở về kinh thành, tôi sẽ xin ghi công cho các ngài. Về phần Huệ vương điện hạ vì che chở cho A Mặc mà bị thương, việc này chỉ có thể để tự thân A Mặc báo đáp thôi.” Hắn nói xong liền cười ha hả.

Mọi người đều cười rộ lên, “Nghe nói gã vương tôn của nước Liêu đó là con trai trưởng của Thái tử nước Liêu, rất được vua Liêu sủng ái. Giờ hắn lại chết trong tay tiểu Hầu gia và Huệ vương điện hạ, chuyện này cũng không tính là uổng đâu.”

Trái lại, Cảnh Thế Đan lại nói, “Lúc trước vốn chỉ là một toán quân nho nhỏ xâm lược biên cảnh để thử chúng ta mà thôi, hiện giờ bọn chúng lại phái vương tôn tới đây, mà gã vương tôn đó đã chết trong tay chúng ta rồi, ta chỉ sợ nước Liêu sẽ không chịu dừng lại, có lẽ bọn chúng sẽ phái đại quân tới đây cũng nên.”

Thạch tiểu tướng quân nghe vậy cũng nói, “Đúng vậy. Chúng ta phải hết sức đề phòng, ngoài ra cần phải phái mật thám đi thăm dò động tĩnh của nước Liêu. Nếu thực sự có đại quân tiến đến, chúng ta sẽ xin binh đến trợ giúp.”

Sau khi tàn tiệc, Tống Ý Mặc đích thân giúp Cảnh Thế Đan quay về doanh trại và giúp hắn nằm sấp xuống. Nàng do dự một chút rồi cởi áo của Cảnh Thế Đan ra và thấp giọng nói, “Tôi giúp Huệ vương điện hạ đổi thuốc nhé!”

Cảnh Thế Đan liền ừ một tiếng.

Tống Ý Mặc có chút bối rối. Khi kéo áo của Cảnh Thế Đan ra, động tác của nàng hơi thô bạo. Cảnh Thế Đan không tự chủ được liền ấn tay nàng xuống. Hắn nói với vẻ mặt đau khổ, “Nhẹ chút, cậu thương hoa tiếc ngọc một chút được không?”

Tống Ý Mặc phì cười nhưng động tác cũng chậm lại. Nàng cởi áo của Cảnh Thế Đan ra rồi vội vàng thay thuốc cho hắn.

Cảnh Thế Đan gối đầu lên cánh tay. Hắn vừa cười vừa hỏi, “Tiểu Hầu gia, cậu xem đường cong eo hông của bản vương có đẹp không?”

Tống Ý Mặc vốn đang dồn sự chú ý vào miệng vết thương trên lưng Cảnh Thế Đan. Khi nghe hắn hỏi vậy, nàng không tự chủ nhìn eo hông hắn rồi trả lời lấy lệ, “Rất đẹp!”

“Vậy cậu có thích không?” Cảnh Thế Đan đột nhiên lại hỏi.

“Khụ!” Tống Ý Mặc lập tức bị sặc nước miếng. Sau một lúc nàng mới đáp, “Sau này Huệ vương điện hạ cưới vương phi, vương phi tất nhiên sẽ thích.”

“Thật không?” Cảnh Thế Đan đợi Tống Ý Mặc thay thuốc cho mình xong liền ngồi dậy kêu lên, “Ta khát nước!”

Tống Ý Mặc sợ miệng vết thương bị vỡ liền khuyên hắn nằm úp sấp xuống. Cảnh Thế Đan không chịu. Hắn lắc đầu nói, “Ta nằm sấp hồi lâu rồi, ngực rất khó chịu.” Hắn nói xong lại nhìn trộm Tống Ý Mặc, “Tiểu Hầu gia giúp bản vương xoa ngực đi, ta thấy khó thở quá!”

Nghe Cảnh Thế Đan nói những lời đầy ý cầu khẩn, Tống Ý Mặc không biết vì sao bỗng cảm thấy trong lòng mềm nhũn. Nàng đưa tay xoa xoa ngực cho hắn rồi dịu dàng hỏi, “Đỡ hơn chưa?”

“Xoa nữa đi!” Cảnh Thế Đan tóm lấy tay Tống Ý Mặc. Hắn bỏ tay nàng vào bên trong cổ áo mình, đặt ngay chỗ ngực trái rồi nhìn Tống Ý Mặc mà nói, “Chỗ khó chịu chính là chỗ này.”

Tống Ý Mặc lập tức đỏ mặt. Nàng định rút tay về nhưng lại bị Cảnh Thế Đan giữ chặt. Cảnh Thế Đan còn uy hiếp, “Cậu còn dùng sức như vậy thì miệng vết thương trên lưng bản vương sẽ vỡ ra đó.”

Tống Ý Mặc đành phải để mặc Cảnh Thế Đan cầm tay nàng xoa tới xoa lui trước ngực hắn.

Tay của tiểu tử này đúng là mềm mại không xương, đúng là cực phẩm! Cảnh Thế Đan có chút không thỏa mãn. Hắn tóm lấy tay kia của Tống Ý Mặc rồi lại bỏ vào trong cổ áo mình và xoa xoa ngực phải.

Gương mặt của Tống Ý Mặc đã trở nên đỏ bừng. Nàng thấp giọng nói, “Huệ vương điện hạ, ở đây là quân doanh đó, mọi người mà thấy thì không hay đâu. Ngài buông tay tôi ra đi!”

“Không buông!” Cảnh Thế Đan nắm chặt lấy tay Tống Ý Mặc, hơi thở đã trở nên nặng nề. Hắn thấp giọng nói, “A Mặc, cậu có thể hôn bản vương một cái được không?”

Tống Ý Mặc, “…”

Khi Thạch Khang bước vào, vừa kéo mành liền nhìn thấy hai tay của Tống Ý Mặc đang xoa loạn trong ngực của Cảnh Thế Đan, hắn không khỏi kêu ối một tiếng rồi buông mành ra và ở bên ngoài nói vọng vào, “Tôi không nhìn thấy gì đâu nhé!”

Lúc này Cảnh Thế Đan mới buông hai tay của Tống Ý Mặc ra. Hắn gọi Thạch Khang vào, “Chúng ta có làm gì đâu, ngươi lăn vào đây đi!”

“Vậy tôi vào nhé?” Thạch Khang lên tiếng trả lời rồi kéo mành và cười hì hì bước vào. Thấy Tống Ý Mặc đỏ mặt, hắn không khỏi ha ha cười nói, “A Mặc này da mặt mỏng thật, giúp Huệ vương điện hạ cởi áo thôi mà, làm gì phải thẹn thùng như vậy?”

Cởi áo? Trong đầu Cảnh Thế Đan lập tức xuất hiện ý nghĩ không đứng đắn. Hắn quay đầu nhìn Tống Ý Mặc, thấy gương mặt nàng quả nhiên càng lúc càng đỏ, trong lòng thoáng chốc cũng nhộn nhạo. Nếu không có Thạch Khang ở đây, có lẽ hắn thật sự muốn hỏi Tống Ý Mạc có đồng ý, ừm, cởi đồ giúp hắn hay không?

Thạch Khang vừa nhận được thư gửi tới từ kinh thành, trong đó có một phong là của La phu nhân viết cho Tống Ý Mặc, vì vậy hắn mới mang tới đây đưa cho Tống Ý Mặc.

Tống Ý Mặc đi tới bên cửa và mở thư ra đọc. Trong thư lấp đầy những lời ân cần và lo lắng của La phu nhân, lại nhớ nửa tháng nay mình không viết thư gửi về kinh, nàng vội quay về lều trại của mình và cầm bút hồi âm.

Cảnh Thế Đan thấy Tống Ý Mặc rời khỏi liền vẫy Thạch Khang tới gần và thì thầm hỏi nhỏ, “Ngươi có cảm thấy A Mặc càng ngày càng giống đàn bà không?”

Thạch Khang bị Cảnh Thế Đan nhắc tới cũng có hơi cảm thấy như thế. Hắn gật đầu, “Quả thật là giống. Từ lúc chúng ta tòng quân tới nay, chỉ có anh tôi là chủ chiến mới được ngủ riêng một mình một doanh trại nhỏ, A Mặc trái lại lại nói mình bị bệnh ngoài da sợ lây cho người khác mà dám xin anh tôi cho ngủ một mình một lều. Còn nữa, khi trời nóng , đám người chúng ta ai mà không đồng loạt nhảy xuống suối tắm rửa, chỉ có cậu ta là trốn tránh người khác rồi lén lút đi tắm rửa một mình.”

Thạch Khang nói xong lại tự hoảng sợ hỏi, “Khụ, A Mặc không phải thực sự là con gái đấy chứ?” Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lại cảm thấy việc này không thể xảy ra. Thạch Khang không khỏi bật cười, “Tiểu tử này cứ trốn tránh người khác, thật khiến người ta nghi ngờ.”

Cảnh Thế Đan gõ gõ ngón tay lên bàn. Hắn cười nói, “Chờ miệng vết thương lành rồi, ta lại có thể uống rượu. Ta sẽ chuốc say cậu ta rồi cởi y phục của cậu ta ra nhìn một cái là chẳng phải sẽ biết được sao?”

Thạch Khang nghĩ Cảnh Thế Đan chẳng qua chỉ nói đùa một câu thế thôi chứ thực lòng cũng không định làm thế. Hắn thuận miệng cười nói, “Đúng, nhìn một cái là biết ngay thôi.”

Trong chốc lát, Tống Ý Mặc đã viết thư xong và quay trở lại. Nàng đưa thư cho Thạch Khang rồi nhờ hắn giao cho người mang về kinh thành. Xem canh giờ, nàng liền đi sắc thuốc cho Cảnh Thế Đan. Sau khi sắc xong, nàng lại nhìn Cảnh Thế Đan uống thuốc rồi dìu hắn nằm sấp xuống giường.

Cảnh Thế Đan xua tay nói, “Ta muốn đi vệ sinh, mau đỡ ta ra ngoài đi!”

Tống Ý Mặc lập tức chạy ra ngoài doanh trại gọi một lính tạp vụ vào và để người này đỡ Cảnh Thế Đan đi vệ sinh.

Cảnh Thế Đan đăm chiêu liếc nhìn Tống Ý Mặc nhưng cũng không bắt nàng phải dìu hắn. Hắn dựa vào vai lính tạp vụ và đi ra ngoài giải quyết.

Tối đó, người lính tạp vụ kia lại túc trực bên giường của Cảnh Thế Đan. Ngày hôm sau Tống Ý Mặc mới đến thay ca và đổi thuốc cho Cảnh Thế Đan.

Cảnh Thế Đan bỗng thấy ngứa ngáy trong người. Hắn gãi gãi mấy cái rồi thấp giọng nói, “A Mặc, lau người cho bản vương đi! Mấy ngày không tắm rửa rồi, ngứa muốn chết.”

Tống Ý Mặc đỏ mặt. Nàng đang định gọi lính tạp vụ vào thì Cảnh Thế Đan lại nói, “Bản vương chỉ cần A Mặc, không cần người khác.”

Tống Ý Mặc thấp giọng nói, “Huệ vương điện hạ, lính tạp vụ đã quen làm việc này rồi, bọn họ có thể hầu hạ ngài chu đáo mà.”

Cảnh Thế Đan lại nói, “Bàn tay của A Mặc nhỏ bé mềm mại, cậu mà hầu hạ thì càng thoải mái hơn.”

Tống Ý Mặc, “…”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...