Sau khi ta và Cửu Lang thành thân, Phượng nương xuất gia làm đạo cô tại Ngọc Tuyền Quán.
Việc ấy khiến Cầm nương buồn lắm.
Để giải nỗi cô quạnh, nàng nuôi một con mèo trắng tên gọi là “Đại Khởi”. Đại Khởi rất nghịch ngợm, ngày ngày chạy khắp phủ họ Chu để trộm cá ăn.
Một hôm, không biết nó thế nào lại lẻn vào thư phòng của phụ thân ta gây náo loạn, còn làm đổ mất nghiên mực quý mà phụ thân ta vừa mua về.
Phụ thân đem Đại Khởi trả lại cho nàng, khiến Cầm nương xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, hận không thể lập tức ném nó ra ngoài.
Thế nhưng phụ thân ta lại mỉm cười, đưa tay ngăn lại:
“Chỉ là một nghiên mực, có gì nghiêm trọng đâu.”
Không biết hôm ấy Cầm nương trúng phải tà khí gì, phụ thân ta vừa cười, nàng liền đờ đẫn tại chỗ.
Qua thời gian một nén nhang, nàng bỗng ngửa mặt, trợn mắt, rồi ngã lăn xuống đất bất tỉnh.
Cầm nương lần ấy quả là làm trò cười cho thiên hạ.
Nàng... lại có thể say nắng trước mặt phụ thân ta!
Từ đó, mỗi lần gặp phụ thân trong phủ, nàng đều đỏ mặt lảng tránh, kéo dài mấy tháng trời.
Ta vừa về phủ nghe chuyện liền cười lăn trên giường gấm: “Ha ha ha ha, lần này người mất mặt hoàn toàn rồi!”
Cầm nương giơ tay định đánh ta:
“Con nhóc này, suốt ngày chỉ biết chọc quê ta!”
Ta từng muốn đón Cầm nương về phủ Vệ ở, nhưng lần nào nàng cũng từ chối dứt khoát:
“Ta khó khăn lắm mới được về lại Chu phủ, đời này tuyệt đối không rời đi nữa.”
Hai năm nay, mẫu thân ta vì chuyện của Cầm nương mà hao tổn không ít tâm trí.
“Cầm nương còn trẻ, lại có ơn với nhà ta, không thể cứ lãng phí tuổi xuân như vậy. Hay là, ta đi bàn bạc với phụ thân con một tiếng?”
Thật ra mẫu thân cũng rất khó xử, nhưng bà vẫn mong được tác thành cho Cầm nương.
Vì thế, bà nở nụ cười ôn hòa, đến phòng Cầm nương:
“Tỷ muội tốt của ta, ta hiểu lòng muội, hay là…”
Không ngờ lời còn chưa dứt, Cầm nương đã “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt bà:
“Đại nương tử, Cầm nương chỉ cầu được sống trọn đời trong Chu phủ, ngoài ra không mong gì khác. Xin người... xin người đừng nói nữa.”
Mẫu thân sửng sốt:
“Ngươi biết ta định nói gì sao?”
Cầm nương rưng rưng gật đầu:
“Cầm nương biết.”
“Nhưng mà…”
“Cầm nương cam tâm tình nguyện.”
Mẫu thân ta bật khóc, nước mắt rơi như mưa, nắm tay Cầm nương lẩm bẩm mãi không thôi:
“Cầm nương ơi Cầm nương, sao muội lại ngốc đến thế!”
Một hôm, Phượng nương mặc đạo bào màu xám sẫm tới Chu phủ thăm Cầm nương. Cầm nương hí hửng nói với nàng:
“Đại nương tử bảo ta ngốc, thật ra ta chẳng ngốc chút nào đâu. Ta xuất thân thanh lâu, nay được sống trong phủ thị lang, cơm ngon rượu ngọt, kẻ hầu người hạ, chủ mẫu lại coi ta như tỷ muội ruột, ta há là kẻ ngốc ư?”
Phượng nương cười lạnh:
“Ngươi gian, ngươi láu, ngươi lòng dạ tinh ranh nhất!”
“Ha ha, phải không!”
Phượng nương ở lại hai ngày rồi cũng cáo biệt. Cầm nương không nỡ, dặn nàng nhớ thường xuyên ghé qua.
Phượng nương nghiêm mặt:
“Nhà ai đàng hoàng lại để đạo cô ra vào cửa lớn cửa nhỏ như chốn không người chứ?”
Cầm nương chán nản:
“Ngươi đi rồi, tỷ cũng đi rồi, giờ chỉ còn mình Đại Khởi bầu bạn với ta sớm tối mà thôi.”
Nói thì nói vậy, nhưng Phượng nương vẫn không nỡ lòng. Hằng tháng, nàng đều ghé Chu phủ ở lại hai ngày.
Cho đến mùa xuân năm Vạn Huy thứ hai mươi tư.
Mùa xuân ấy, Cầm nương trông trái trông phải vẫn không thấy nàng đến, bèn sai người đến Ngọc Tuyền Quán dò hỏi.
Người trong quán bảo:
“Đạo nhân Phượng Vũ tháng trước xuất du, đến giờ vẫn chưa trở về.”
Cầm nương hoảng hốt, ngày đêm thấp thỏm, lại chờ đợi mấy tháng trời.
Nhưng Phượng nương... mãi mãi không quay lại nữa.
“Phượng hoàng kêu vang, đậu trên gò cao; ngô đồng xanh biếc, đón nắng ban mai.”
Người con gái ấy, tựa như phượng hoàng cao ngạo, như ngô đồng thanh khiết, có lẽ thật sự đã mệt mỏi chốn hồng trần, bay về chốn Tiên cung làm thần tiên rồi chăng?
Sau khi Phượng nương đi, Cầm nương ngã bệnh, không sao gượng dậy nổi.
Nàng nằm trên giường, hốc mắt trũng sâu, tóc mai điểm sương, đến nước trà cũng không nuốt được.
Ta ngồi bên giường, nắm chặt tay nàng, nước mắt giàn giụa:
“Phụ thân ta sắp hạ triều rồi, ngươi nhất định phải cố chờ thêm một chút nữa!”
Vừa nhắc đến phụ thân, hai má Cầm nương ửng lên nét thẹn thùng như thiếu nữ mới biết yêu.
Nàng khẽ mở đôi mắt mờ đục.
Nàng đã thấy.
Nàng thấy năm ấy, bên bờ Lăng Hoa Giang, người mặc trường sam trắng như ánh trăng, phi thân cứu nàng từ dưới sông lên.
Nàng thấy trong ngục Đại Danh Phủ, tóc tai rối bời, râu ria xồm xoàm, chàng vẫn ngồi ngay ngắn như tùng, tay cầm sách vàng úa.
Nàng thấy ngoài thư phòng Chu phủ, chàng va phải con mèo trắng nghịch ngợm, rồi mỉm cười ôm mèo trao lại.
Nàng còn thấy... nàng đợi thật lâu thật lâu, cuối cùng chàng cũng vội vàng tìm đến, đến mức chưa kịp thay cả công phục màu xanh.
Lần này, chàng thực sự vì nàng mà đến. Thế nhưng, đời nàng... đã đến hồi kết thúc.
Tình không biết khởi tự khi nào, mà sâu đậm đến thế;
Tình đã tới, người sống có thể chết, người chết cũng có thể sống lại.
Cả một đời này, nàng chưa từng nói ra chữ “yêu”, nhưng lại yêu người ấy đến tận xương tủy.
Yêu đến tận xương rồi.
Cầm nương cả đời chấp niệm nơi Chu phủ.
Sau khi nàng mất, phụ mẫu ta an trí bài vị của nàng vào từ đường nhà họ Chu, đời đời nhận hương khói của con cháu Chu gia.
Áo quan của Phượng nương chôn tại Ngọc Tuyền Quán, ta bèn an táng Cầm nương ở núi Ngọc Tuyền.
Ta nghĩ, như thế thì hai người, một đôi oan gia vui nhộn, có thể tiếp tục bên nhau nơi suối vàng, vừa cãi cọ vừa vạch trần bí mật nhau như thuở còn sống.
Nếu có thể gặp lại dưới suối vàng, Cầm nương nhất định sẽ trêu Phượng nương:
“Sống thì vui gì, chết thì khổ chi.”
Phượng nương cũng chắc chắn không chịu kém cạnh:
“Khởi lên, hạ xuống, khởi khởi lạc lạc, lạc lạc lạc…”
Nghĩ đến đó, ta vừa khóc vừa cười, nước mắt lăn dài như hạt châu rơi, thấm ướt tờ giấy vàng trước mộ phần.
Con trai út của ta và Cửu Lang, tên là Trinh ca nhi, nay đã mười tuổi.
Thấy ta cười khóc không thôi, nó tò mò hỏi:
“Mẫu thân, trong mộ này là ai vậy?”
Ta đáp:
“Là ngoại tổ mẫu của con.”
Trinh ca nhi ngơ ngác:
“Nhưng ngoại tổ mẫu là người ở Chu phủ cơ mà?”
Rừng núi Ngọc Tuyền xanh rợp, hoa xuân nở rộ.
Một trận gió nhẹ thổi qua, trăm chim tranh hót líu lo ríu rít, giống hệt năm tháng xưa cũ.
Ta nắm tay Trinh ca nhi, đón gió mỉm cười:
“Nàng ấy cũng là vậy.”