Mười Năm Lặn Ngụp Không Ai Hay, Một Ngày Xem Bói Nổi Danh Khắp Thiên Hạ

Chương 86: Chuyện cũ năm xưa


Chương trước Chương tiếp

Tiền Thương Thịnh sững sờ trước câu nói của Khương Thanh. Ngược lại, Thời Diễn Dục nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, lúc này mới khẽ nhấc mắt nhìn cô. Anh khẽ ho vài tiếng, vẻ bệnh trạng lộ rõ trên người, nhưng giọng nói không còn vẻ nhàn nhã tùy ý như mọi khi, mà trở nên vô cùng nghiêm túc: "Em không phải người ác."

Khương Thanh đối diện với ánh mắt của Thời Diễn Dục, hơi nghiêng đầu đầy khó hiểu, trong mắt thoáng nét mông lung. Cô cảm thấy câu nói này rất quen thuộc, dường như đã từng có ai đó nói với cô như vậy, nhưng cô lại chẳng thể nhớ ra là ai.

Khương Thanh vừa định lên tiếng đáp lại Thời Diễn Dục thì chiếc gương nhỏ cô vẫn luôn mang bên người bỗng nóng ran. Đó là một chiếc gương ngọc, món quà bái sư mà lão huyền sư đã tặng cho cô thuở trước. Một góc của chiếc gương vốn bị khuyết, nhưng giờ đây lại trở nên nguyên vẹn.

Chiếc gương ngọc này lai lịch không hề tầm thường, tên gọi là Tỏa Linh.

Đây là một báu vật liên quan đến linh hồn, có thể che giấu và lưu giữ linh hồn con người, đồng thời có khả năng khơi gợi lại những ký ức đã mất. Xét trên một khía cạnh nào đó, nếu người chết đi mà linh hồn được cất giữ trong chiếc gương này, nó sẽ không bao giờ tan biến, đồng nghĩa với việc họ có cơ hội tái sinh lần thứ hai.

Chỉ là khi Khương Thanh nhận được nó, chiếc gương đã hư hại, chẳng còn chút tác dụng nào. Thế mà bây giờ...

Khương Thanh cúi đầu lấy chiếc gương ra, v**t v* các cạnh của nó, bề mặt giờ đã bằng phẳng trơn láng. Cô chợt nhớ đến cuộc giao dịch mình đã thực hiện với con Giao long bị phong ấn dưới đáy giếng.

Tâm nguyện lớn nhất của con Giao chính là hóa rồng, nếu không thể hóa rồng, cả đời nó cũng chỉ mãi là một con Giao không hơn không kém.

Vừa hay, cô lại có một chiếc vảy rồng, thứ mà kẻ ngụy thần nhân tạo kia đã tặng cô khi còn ở làng Táng Long. Thế là cô và con Giao đã có một cuộc trao đổi, cô đưa vảy rồng giúp nó hóa rồng, còn con Giao sẽ tiêu hao tu vi để giúp cô tu sửa lại gương ngọc.

Để hóa rồng, con Giao phải chấp nhận tiêu tán toàn bộ tu vi, bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Với sự trợ giúp của vảy rồng, việc nó tu thành chính quả chỉ còn là vấn đề thời gian.

Chiếc gương này vốn được chạm khắc từ ngọc, không phải gương soi thông thường, theo lý sẽ không thể phản chiếu hình ảnh. Vậy mà khi những ngón tay cô khẽ chạm vào mặt gương, trước mắt cô bỗng trở nên nhòe nhoẹt. Cô cảm thấy như có thứ gì đó đang hiện ra trong gương, rồi một cơn chóng mặt ập đến, vạn vật trước mắt tối sầm lại.

Khi cô lấy lại được ý thức, cảnh vật trước mắt đã hoàn toàn đổi khác.

Đó là một ngôi cổ trạch mang phong cách kiến trúc xưa cũ. Vì khuôn viên quá rộng lớn nên nơi đây trở nên trống trải, thậm chí có phần u ám. Một bé gái chừng bốn, năm tuổi, đôi mắt đỏ hoe, đang ngồi xổm giữa sân, ánh mắt chứa chan vẻ ngưỡng mộ nhìn về phía xa xăm.

Xa xa là một gia đình hạnh phúc, hòa thuận. Bố mẹ đang đưa cô con gái ốm yếu đi chơi mừng sinh nhật, họ bàn tán xem nên đi đâu, sẽ mua bao nhiêu là quà, ăn những món ngon nào.

Cô bé ốm yếu được bố mẹ bế trong lòng nũng nịu nói rằng con búp bê cũ đã chơi chán rồi, vứt đi là được, năm nay cô bé muốn có thật nhiều búp bê mới, còn muốn được đi Pháp du ngoạn một chuyến. Đôi bố mẹ trẻ nhìn con gái bằng ánh mắt tràn ngập yêu chiều, liên miệng nói "được, được".

Cô bé được bố mẹ nâng niu trên tay ấy có gương mặt giống hệt với cô bé đang ngồi xổm trong sân. Họ là chị em song sinh, nhưng dù cùng chung dòng máu, vận mệnh của họ lại cách biệt một trời một vực.

"Nhưng mà... hôm nay cũng là sinh nhật của con mà." Cô bé ngồi trong sân khẽ thì thầm. Cô bé ôm chặt lấy con búp bê cũ kỹ trong lòng, con búp bê mất một bên mắt, trông thật xấu xí và nực cười, nhưng cô bé lại nâng niu nó như báu vật.

Đó là món quà duy nhất bố mẹ tặng cô, thực chất chỉ là món đồ chơi người em đã chán và muốn vứt bỏ. Khi bố mẹ định ném nó vào thùng rác mà chưa tìm thấy thùng, họ đã tiện tay ném cho cô.

Đó là thứ rác rưởi họ không cần, lại trở thành báu vật của đời cô.

Cô bé cô độc ôm lấy con búp bê, đôi mắt mông lung đầy khó hiểu, cứ lẩm bẩm tự nói với chính mình: "Có phải con đã làm sai điều gì không? Sao bố mẹ đều không thích con? Họ chưa bao giờ ôm con lấy một lần. Con đã rất nỗ lực học thuật Túng Giấy, ai cũng nói con rất giỏi..."

"Nhưng bố mẹ vẫn không thương con. Con cũng đã rất cố gắng bảo vệ em gái, sức khỏe em yếu, em cần con, con đều rất dũng cảm, không hề khóc nhè, thế mà bố mẹ cũng chẳng một lời khen ngợi con." Cô bé nói, đôi cánh tay khẳng khiu chi chít những vết kim tiêm.

Vừa nói, đôi mắt to tròn của cô bé vừa đẫm lệ, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống.

Dưới chân cô có hai con người giấy nhỏ xíu. Chúng trông hệt như những nhân vật tí hon sống động, các đường nét trên khuôn mặt được vẽ tinh xảo như người thật, trông vô cùng đáng yêu. Một con mặc đồ đen, một con mặc đồ trắng.

Con người giấy đen tựa vào mắt cá chân cô bé, nhẹ nhàng cọ cọ như muốn an ủi cô trong tĩnh lặng. Con người giấy trắng thì leo lên vạt áo cô. Khi những giọt nước mắt của cô rơi trúng người nó, nó vụng về vắt nước trên áo rồi leo l*n đ*nh đầu, dùng cái đầu nhỏ xíu lăn qua lăn lại để lau khô nước mắt trên mặt cô bé, sau đó lại cọ cọ thân mật.

Cô bé cứ thế lớn lên từng ngày. Cô bị giam hãm trong khoảng sân trống trải, ngày ngày bầu bạn với đủ loại sách vở về thuật Túng Giấy. Trong khi những đứa trẻ khác được chạy nhảy vui đùa bên ngoài, cô phải vùi đầu vào những cuốn sách dày cộp, học thuộc những ký tự khó hiểu. Hình phạt theo gia quy đã trở thành chuyện cơm bữa.

Cô là một con rối sở hữu thiên phú tuyệt đỉnh của gia tộc, là quân cờ giúp bố mẹ và em gái từ những kẻ bị gia tộc vứt bỏ trở thành trụ cột quyền lực.

Cô dường như rất quan trọng với tất cả mọi người, nhưng cũng dường như chẳng hề có vị trí nào trong lòng ai cả.

Lần đầu tiên cô bé lấy hết can đảm lén chạy ra ngoài, cô nhặt được một cậu bé đang thoi thóp bên vệ đường. Cậu bé như một chú chó hoang không ai cần tới, bị bẻ gãy móng vuốt, bị nhổ bỏ răng nanh, không còn khả năng sinh tồn. Người cậu bẩn thỉu, quần áo rách rưới, khuôn mặt lấm lem bùn đất, toàn thân chi chít những vết thương cũ chồng vết thương mới, chỉ còn một hơi thở thoi thóp.

Cậu nằm trong một con ngõ tối tăm, chờ chết trong lặng lẽ. Chẳng ai để tâm đến một góc khuất nơi có một sinh mệnh sắp lìa đời, cho đến khi một con người giấy đen xuất hiện bên cạnh cậu. Tiếp đó là tiếng bước chân, cô bé được con người giấy trắng dẫn lối đã ngồi xổm xuống bên cạnh cậu bé đang thoi thóp, đôi mắt lộ rõ vẻ băn khoăn.

"Cậu bẩn quá." Cô bé thành thật nói, chẳng hề che giấu, chớp chớp đôi mắt.

Nói rồi, cô bé đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào tay cậu bé, gạt những lọn tóc bết dính trên trán cậu. Đôi mắt đen láy trong veo phản chiếu gương mặt cậu bé. Cô bé khẽ cong đôi mắt, giọng nói trong trẻo mềm mại cất lên: "Cậu có muốn về nhà cùng với mình không?"



Loading...