Mười Năm Lặn Ngụp Không Ai Hay, Một Ngày Xem Bói Nổi Danh Khắp Thiên Hạ

Chương 81: Sự hối hận của Khương Chi Ngọc


Chương trước Chương tiếp

Bà Khương nói đến đây liền nhíu mày. Khi đưa ra quyết định đó, bà ta cũng đau lòng lắm, nhưng đó đã là cách tốt nhất rồi, bà buộc phải làm như vậy.

Khương Thanh xưa nay vẫn luôn hiểu chuyện, biết cảm thông cho bố mẹ, tin rằng con bé cũng sẽ thấu hiểu thôi. Chỉ là đi cứu viện muộn một chút mà thôi, chẳng phải lựa chọn tối ưu nhất là chọn cứu người cần cứu hơn sao?

Nghĩ đến đây, bà Khương trút bỏ được chút bất an cuối cùng trong lòng. Bà ta đưa tay quệt đi dòng nước trên mặt, nhìn quanh đám người đang đứng trước mặt mình, rồi cau mày, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi: "Có bác sĩ ở đây không? Mau lại xem tình hình của Nguyệt Nguyệt đi. Nó là ngôi sao, trên mặt và cơ thể tuyệt đối không được để lại sẹo. Sau này con bé còn phải tham gia chương trình, còn phải nhảy múa, chân cẳng mà có vấn đề gì thì làm sao được."

Dứt lời, cả hiện trường bỗng chốc im lặng, chẳng ai lên tiếng đáp lại bà ta.

Ngược lại, Khương Nguyệt với gương mặt tái mét, khẽ kéo vạt áo mẹ mình, lắc đầu, tỏ vẻ hiểu chuyện lại vừa kiên cường: "Mẹ, con không sao đâu. Bây giờ chuyện của Thanh Thanh quan trọng hơn, chắc em ấy đang sợ hãi lắm. Là do con vô dụng, là con..." Khương Nguyệt hạ thấp giọng, vẻ mặt buồn bã, đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía Lâm Thần, Triệu Bạch Xuyên và những người trong đoàn phim đang đứng trước mặt mình. "Xin mọi người hãy giúp chúng tôi, hãy đi cứu  Thanh Thanh, tôi hứa sẽ đáp ứng bất cứ điều kiện gì."

Nghe những lời này của Khương Nguyệt, một vài người bắt đầu lộ vẻ cảm động. Họ cố gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực đi, tự nhủ có lẽ đây chỉ là tai nạn, Khương Nguyệt vô tình lạc mất đoàn nên mới xuất hiện ở trên núi, bản thân cô ta cũng rất áy náy, chắc chắn cô ta không hề muốn chuyện như thế này xảy ra.

"Mẹ kiếp, đúng là hồi đó tôi bị mỡ lợn che mắt, nên mới để bộ dạng này của cô lừa gạt!" Lâm Thần hoàn toàn không mảy may lay động, cậu cáu kỉnh vò đầu bứt tai, chẳng màng giữ hình tượng nữa. Lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, chỉ là một thiếu gia nhà giàu không học thức, ngoài một gương mặt ra thì chẳng giúp ích được gì trong những lúc quan trọng thế này cả.

Cố Thanh có thể dẫn đội cứu hộ quay lại núi, nhưng cậu thì chẳng làm được gì, chỉ là một kẻ vướng víu.

Lâm Thần nhìn bà Khương rồi lại nhìn Khương Nguyệt đang tỏ vẻ yếu đuối, cậu bước lên phía trước.

"Bà Khương, bà thực sự quan tâm đến cô con gái này của bà đấy nhỉ. Khương Nguyệt là ngôi sao, chân không được đau, người không được bị thương, cũng không được để lại bất kỳ vết sẹo nào. Thế còn Thanh Thanh thì sao? Chị không phải là con gái bà à?" Lâm Thần cố hết sức kiềm chế cơn giận, cố gắng hỏi bà Khương một cách bình tĩnh nhất có thể, nhưng lời nói vẫn đầy sự mỉa mai, thậm chí là ép người quá đáng.

"Bà bảo Khương Nguyệt ở lại trên núi một mình sẽ sợ hãi, cô ta nhát gan, cô ta là con gái, yếu đuối không có khả năng tự vệ. Vậy còn Khương Thanh? Bà cứ thế cho là đương nhiên, yên tâm vứt chị ấy lại trên núi sao? Chị ấy có bản lĩnh lớn, vậy bản lĩnh của chị ấy lớn đến mức nào? Có thể dời non lấp bể, có thể bay lượn trên trời dưới đất sao?" Cái miệng của Lâm Thần vốn dĩ rất sắc bén, nay lại càng chẳng hề kiêng nể gì.

Mỗi một câu thốt ra, gương mặt bà Khương lại tái đi vài phần, bà ta im lặng.

"Từ khi tôi quen biết Thanh Thanh đến giờ, chị ấy hầu như luôn phải tự lực cánh sinh. Ban đầu tôi còn thấy lạ, dù gì chị ấy cũng là tiểu thư nhà họ Khương, danh vọng và địa vị của nhà họ Khương ở thành phố Z không hề nhỏ, Khương Nguyệt thì được nâng đỡ phát triển rực rỡ, tại sao một mình chị ấy lại phải dựa vào chính mình?" Lâm Thần thấy bà Khương im lặng cũng không dừng lại, cậu tức quá hóa cười.

"Giờ thì tôi hiểu rồi. Cả nhà họ Khương các người bị mỡ lợn che mắt, thiên vị đến mức cực đoan, đúng là chị ấy độc lập, có bản lĩnh, sẽ không sợ hãi, nhưng đó là vì chị ấy buộc phải mạnh mẽ, vì chẳng có ai cho chị aya dựa dẫm cả. Vậy mà bà lại coi đó là điều đương nhiên." Lâm Thần đi lại tại chỗ, những lời cậu nói ra chẳng khác nào những lưỡi dao sắc bén.

"Thanh Thanh nó... nó không cần dựa vào mấy cái đó đâu. Không sao đâu, chỉ cần điều trị tốt thì thực ra cũng không để lại sẹo đâu mà." Sau một hồi im lặng, cuối cùng bà Khương chỉ thốt ra được mỗi câu này, rồi bà ta cúi đầu nhìn Khương Nguyệt đang tái mét bên cạnh.

"Tôi là một người mẹ, đối với tôi mà nói, cả Thanh Thanh và Nguyệt Nguyệt đều là con của tôi, không có chuyện tôi thiên vị ai hơn ai cả." Bà Khương lên tiếng, bàn tay bà ta khẽ siết chặt lấy tay Khương Nguyệt.

Chẳng qua là vì Khương Nguyệt không có cùng huyết thống với nhà họ Khương, thiếu cảm giác an toàn, nên bà ta buộc phải quan tâm hơn một chút để con bé cảm thấy yên lòng. Còn người kia thì đã có mối quan hệ huyết thống không thể cắt rời, cho dù thế nào, sợi dây huyết thống này vẫn luôn kết nối họ với nhau. Vì thế, không cần phải quá nhọc lòng chăm sóc, con bé chắc cũng sẽ hiểu họ là người thân, là mẹ con.

Bà Khương ngước mắt nhìn Lâm Thần, vén lại mái tóc rối bời, cố gắng làm cho mình trông đỡ nhếch nhác hơn, giọng điệu bình tĩnh đáp lại: "Dù sao đi nữa, đây cũng là chuyện gia đình của nhà họ Khương chúng tôi. Cậu là người ngoài, không có tư cách can thiệp."

Nghe xong câu trả lời này, cơn giận trong lòng Lâm Thần càng bùng lên dữ dội, cậu chỉ hận lúc trước mình không mặt dày ngăn cản Khương Thanh lại, để mặc cho bà Khương chết trên núi cho xong, cứu cái gì mà cứu, rải tro cốt đi là vừa. Người ngoài ư? Chính vì là người ngoài nên mới nhìn thấu tất cả, mới hiểu rõ mọi chuyện hơn ai hết.

Cậu vừa định lên tiếng đáp trả thì chợt cảm thấy bầu không khí tại hiện trường có gì đó không ổn. Nó quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức đầy vẻ quỷ dị, cậu theo bản năng quay đầu nhìn lại phía sau và bắt gặp một bóng người ngoài dự đoán.

Khương Chi Ngọc.

Vẻ ngoài hiện tại của Khương Chi Ngọc trông rất nhếch nhác, như thể vừa nhận được tin tức rồi vội vã chạy đến ngay lập tức. Tóc tai rối bời, bộ vest nhăn nhúm, đôi mắt vằn tia máu. Không biết anh ta đã đứng chôn chân ở đó bao lâu rồi, và đã nghe được bao nhiêu lời đối thoại giữa Lâm Thần và bà Khương.

"Khương Chi Ngọc, anh vội vã chạy đến đây là để quan tâm cô em gái tốt của mình, rồi ra mặt thay cho họ đấy à?" Lâm Thần nhìn vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Khương Chi Ngọc thì bản năng cảm thấy hơi sợ, nhưng cuối cùng cậu vẫn thấy bất bình thay cho Khương Thanh.

Tất cả mọi người khi thấy Khương Chi Ngọc xuất hiện đều cho rằng anh ta nghe tin nên vội vàng chạy đến để quan tâm Khương Nguyệt. Xét cho cùng, ở thành phố Z này, ai mà không biết Khương Chi Ngọc cưng chiều cô em gái này đến nhường nào, nâng niu như ngọc quý trên tay. Dáng vẻ nhếch nhác hiện tại của anh ta, chắc hẳn cũng vì lo lắng cho Khương Nguyệt mà ra.

Vẻ mặt giận dữ kia, ai cũng đoán rằng hẳn là vì anh ta tức giận những lời mà Lâm Thần vừa thốt ra đã làm tổn thương Khương Nguyệt.

Nhưng thực tế, chỉ có bản thân Khương Chi Ngọc mới biết rõ anh ta đang nghĩ gì. Anh ta đứng chôn chân tại chỗ, gần như không thể nhấc nổi một bước. Từng lời của Lâm Thần như những nhát dao đâm thẳng vào ngực anh ta, ép anh ta phải đối diện trực diện, không thể trốn tránh sự thật tồi tệ của chính mình.

Sự lạnh nhạt, thái độ phớt lờ của anh ta, anh ta cũng giống như bà Khương, hết lần này đến lần khác vứt bỏ Khương Thanh, hết lần này đến lần khác chà đạp tấm chân tình của cô dưới chân mình, trong khi vẫn luôn đứng ở vị thế cao cao tại thượng, tự cho mình là đúng. Tại sao mình lại có thể hồ đồ đến mức ấy, tại sao có thể...

Nghĩ đến xấp tài liệu mà Tiền Thương Thịnh gửi tới, cùng với tình cảnh hiện tại, Khương Chi Ngọc gần như đứng không vững. Anh ta nhìn về phía Khương Nguyệt, cuối cùng im lặng không nói một lời, chỉ lầm lũi bước về phía cô ta.

Khương Nguyệt ngước mắt nhìn, trong đáy mắt thoáng hiện lên vài phần chờ đợi và đắc ý. Quả nhiên, Khương Chi Ngọc vẫn không nỡ buông bỏ cô em gái này. Cô ta cất tiếng: "Anh Chi Ngọc, em không sao đâu, thật ra anh không cần phải vất vả chạy đến đây vì em đâu."



Loading...