Mười Năm Lặn Ngụp Không Ai Hay, Một Ngày Xem Bói Nổi Danh Khắp Thiên Hạ

Chương 37: Sư huynh?


Chương trước Chương tiếp

Nghe Triệu Tự Tại hỏi vậy, người đứng bên cạnh lắc đầu đáp: "Cụ thể thì tôi cũng không rõ, tôi chưa từng gặp. Chỉ biết lão huyền sư hình như đã nhận đồ đệ rồi, là một cô gái... hoặc phải nói là đang chuẩn bị nhận. Chuyến này không chỉ có lão huyền sư mà cả bốn đồ đệ của ông ấy cũng đều đi theo, nhìn qua là biết cực kỳ coi trọng."

Thật ra ông ta cũng chỉ nghe phong thanh được đôi chút, nói là nghe được thì cũng không hẳn chính xác lắm, bởi vì người để lộ tin tức chính là đồ đệ thứ tư của lão huyền sư Lâm Thanh Dục. Tuy tên có hai chữ "Thanh Dục", nghe như thanh tâm quả dục, nhưng tính cách lại hoàn toàn ngược lại, thất tình lục dục cái gì cũng đủ cả, nhiệt tình đến mức hoạt bát quá đà.

Đôi mắt lúc nào cũng cong cong ý cười, tay thì giơ cao một lá bùa hộ thân vô cùng bình thường.

Đúng vậy, thật sự rất bình thường.

Chỉ cần là người trong Huyền Môn, biết chút huyền thuật hoặc đến một đạo quán linh nghiệm một chút là đều có thể cầu được.

Thế mà Lâm Thanh Dục lại xem nó như báu vật hiếm có trên đời, gặp ai anh cũng lắc lắc lá bùa trước mặt người đó, cười tít mắt nói: "Ôi chao, đồ do tiểu sư muội tự tay làm đúng là khác hẳn nha. Mọi người nhìn lá bùa này xem, đẹp thật đấy. Đáng tiếc sao chỉ có mỗi mình tôi có nhỉ?"

Sau đó người ta liền thấy ba đồ đệ còn lại của lão huyền sư mặt đen như đáy nồi, biểu cảm như muốn lao tới đánh chết Lâm Thanh Dục. Trong mắt họ dường như còn xen lẫn chút... ghen tị và hâm mộ đối với cái lá bùa bình thường đến mức không thể bình thường hơn kia.

Nghĩ tới đây, người bị Triệu Tự Tại hỏi chuyện không nhịn được lắc đầu, đưa tay xoa mặt.

Ông ta cảm thấy có phải đầu óc mình xảy ra vấn đề rồi không. Đó là đồ đệ của lão huyền sư đấy!

Không nói tới thân phận là đồ đệ của lão huyền sư, chỉ riêng xuất thân của từng người thôi cũng đã đủ dọa chết người.

Triệu, Ôn, Tần, Lâm.

Đều là những đại gia tộc truyền thừa trăm năm ở Thượng Kinh, căn cơ sâu dày, chỉ cần giậm chân một cái cũng đủ khiến thành phố Z rung chuyển.

Ngay cả ở Thượng Kinh cũng chẳng có mấy gia tộc có thể sánh ngang với họ, huống chi chỉ là thành phố Z.

Những người thừa kế của các gia tộc lớn như vậy, theo bên cạnh lão huyền sư nhiều năm, thứ gì quý hiếm mà chưa từng thấy? Bảo vật gì mà chưa từng có?

Sao có thể vì một lá bùa hộ thân rách nát mà ghen tị hâm mộ được?

Nghĩ thế nào... Cũng chỉ có một khả năng.

Là ông ta bị ảo giác, đầu óc có vấn đề rồi.

Nhất định là vậy!!

Triệu Tự Tại hoàn toàn không hiểu biểu cảm méo mó phức tạp trên mặt người quen của mình. Ông ta nghe xong những tin tức vừa dò hỏi được thì trong mắt hiện lên vài phần suy tư.

Đây là một cơ hội tốt.

Nhân lúc này tranh thủ tạo thiện cảm với tiểu đồ đệ mà lão huyền sư mới nhận. Chỉ cần có thể làm quen, kéo được chút quan hệ, sau này mọi chuyện đều dễ nói hơn.

Triệu Tự Tại sờ túi áo, nơi đang cất khoản tiền lớn vừa nhận được từ nhà họ Khương, trong lòng nhanh chóng có tính toán.

Hướng đi của lão huyền sư chắc chắn lúc nào cũng có người âm thầm theo dõi. Thừa dịp hiện tại còn chưa có nhiều người biết tin này...

Ông ta phải là người đầu tiên.

Nhân cơ hội này chuẩn bị chút quà gặp mặt, bày đủ tư thái trưởng bối chăm sóc hậu bối.

Nghĩ đến đây, Triệu Tự Tại lập tức vội vàng sai người dưới quyền đi mua đồ.

...

Trong Lan Mặc Các, toàn bộ tầng trên cùng đã được dọn sạch, không gian yên tĩnh đến mức gần như cách biệt hoàn toàn với tiếng động bên ngoài.

Lần này lão huyền sư ăn mặc vô cùng trang trọng. Mái tóc bạc dài nửa đầu được buộc gọn phía sau, tinh thần quắc thước, dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Ông ngồi ở vị trí chủ tọa trên bàn ăn.

Bên cạnh bàn của ông đặt một chiếc hộp gỗ màu đen.

Chiếc hộp được chế tác vô cùng tinh xảo, còn thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ. Đó là loại trầm hương thượng hạng, chỉ riêng cái hộp thôi cũng đã trị giá hơn triệu tệ, đủ thấy thứ đặt bên trong chắc chắn là bảo vật vô cùng quý giá.

"Các con nhớ để lại ấn tượng tốt với sư muội đấy." Lão huyền sư lên tiếng.

Âm thanh vốn còn hơi ồn ào xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, sau đó ông cụp mắt xuống, nhìn về phía Lâm Thanh Dục.

"Cất cái đó đi." Lão huyền sư lên tiếng, giọng điệu có chút chua chua, bé con còn chưa từng tặng quà cho người sư phụ là ông đâu.

"Ồ..." Lâm Thanh Dục đối với sư phụ mình vẫn rất kính sợ, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn cất lá bùa hộ thân vào túi.

"Con bé sống rất khổ. Nhà họ Khương không biết trân trọng, nhưng các con là sư huynh thì phải đối xử tốt với sư muội, huynh muội phải biết nâng đỡ lẫn nhau." Lão huyền sư lại dặn dò mấy đồ đệ.

Nghĩ tới những gì mình cho người điều tra về Khương Thanh, ông không nhịn được mà đau lòng, thậm chí hiếm hoi còn có chút tức giận với nhà họ Khương.

Một cô bé ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, rõ ràng là đứa trẻ mà nhà họ Khương từng ba quỳ chín lạy cầu xin đạo quán đưa về nhận lại, vậy mà lại không biết quý trọng, chỉ biết bỏ mặc và chà đạp. Một mình con bé cô đơn sống trong cái đạo quán cũ nát ấy, người lại gầy gò như vậy, nhìn là biết bị bạc đãi, chẳng được ăn uống tử tế.

Nghe lão huyền sư nói xong, trên mặt bốn người ngồi bên cạnh đồng loạt thoáng hiện vẻ tức giận.

"Cái nơi rách nát như nhà họ Khương đó, ai thèm ở chứ? Bọn họ mù mắt không có phúc thì tụi mình mang sư muội về mà cưng chiều. Dù sao trên đời này cũng chẳng có thuốc hối hận." Lâm Thanh Dục lên tiếng, giọng đầy vẻ chán ghét nhà họ Khương.

"Thanh Dục, nói chuyện đừng th* t*c như vậy." Tam sư huynh Tần Tẫn ngồi yên tại chỗ, dáng vẻ ôn nhu như công tử quý tộc. Nghe Lâm Thanh Dục nói vậy, anh nhẹ nhàng xoay chén trà trong tay.

"Nhưng lần này tha cho cậu đấy. Chỉ là tốt nhất đừng nhắc tới nhà họ Khương trước mặt tiểu sư muội."

"Hay là... cho nhà họ Khương chịu chút khổ sở nhỉ? Tiểu sư muội ở nhà họ Khương chịu nhiều ấm ức như vậy, tụi mình làm sư huynh kiểu gì cũng phải giúp em ấy đòi lại chút công bằng chứ." Nhị sư huynh Ôn Tự Hoan cười cười như một con hồ ly, đôi mắt đẹp khẽ cong lên, giọng nói cực kỳ dễ nghe, nhưng càng nghe càng có cảm giác ai đó sắp gặp xui xẻo.

"Không vội." Đại sư huynh Triệu Trầm Uyên ngồi gần lão huyền sư nhất, mặc bộ vest chỉnh tề, gương mặt tuấn mỹ, khí chất lạnh lùng tự chủ, đôi mắt nhàn nhạt như một ngọn núi trầm tĩnh mà vững chãi. Giọng anh trầm ổn, hàng mày kiếm hơi nhíu lại.

"Phải xem tiểu sư muội nghĩ thế nào, định làm gì đã. Mấy đứa đừng gây rối."

Cũng đúng lúc mấy người đang nói chuyện thì cửa mở ra. Tất cả đồng loạt nhìn về phía đó, người họ chờ cuối cùng cũng tới.

Khương Thanh đẩy cửa bước vào. Tiểu Hoàng đang nằm trên vai cô, còn một đen một trắng hai người giấy nhỏ thì bám trên vai bên kia. Đúng kiểu dẫn cả nhà theo cùng.

Ánh mắt Khương Thanh lướt qua căn phòng.

Trước khi tới đây, lão huyền sư đã nói với cô rằng cô có bốn vị sư huynh. Nhưng nghe là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác.

Năm ánh mắt đồng thời dừng trên người Khương Thanh, cho dù bọn họ không cố ý thả ra khí thế áp bức, nhưng cảm giác uy áp vẫn cực kỳ mạnh mẽ.

Triệu Trầm Uyên ngồi đầu tiên khẽ nhíu mày, vẻ ngoài nghiêm túc lạnh lùng của anh từ trước đến nay giúp anh tránh được không ít chuyện, nhưng lúc này anh lại hiếm hoi mong mình trông ôn hòa hơn một chút.

Trong lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi, chuyện lớn cỡ nào anh cũng từng trải qua, anh cũng không phải kiểu thanh niên mới bước chân vào đời, vậy mà giờ phút này lại căng thẳng đến hiếm thấy, thậm chí còn có chút phiền não.

Ba người còn lại cũng đồng dạng căng thẳng.

Cả đám đồng loạt nghĩ: Tiểu sư muội sẽ không bị bọn họ dọa sợ chứ?

Đúng lúc Triệu Trầm Uyên đang cố gắng làm mềm đường nét gương mặt, chuẩn bị nở một nụ cười với Khương Thanh thì mọi người trong phòng đồng loạt nghe thấy một giọng nói mềm mềm vang lên: "Sư huynh?"

Giọng nói mềm mại ngoan ngoãn, nghe là biết cực kỳ ngoan.

Đôi mắt thiếu nữ tròn xoe cong cong, hàng mi dài dày khẽ chớp, xinh đẹp đáng yêu đến quá đáng, giống hệt một con búp bê tinh xảo trong tủ kính.

"!!!!"

Bốn người đồng loạt bị tiếng "sư huynh" ấy gọi cho tan chảy cả trái tim.



Loading...